Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 253



Chương 253: Em từng sinh con cho tôi rồi

Hơi thở mạnh mẽ của đàn ông bao trùm lấy cô, không cần ngẩng đầu lên, Lâm Hương Giang cũng biết người đàn ông táo bạo và càn rỡ này là ai.

Hà Tuấn Khoa, sao anh dám đi cùng cô qua đây!

Hô hấp của cô có chút hỗn loạn, tim đập nhanh, cô sợ rằng cứ tiếp tục như vậy thì tim của cô sẽ ngừng đập đột ngột mất!

Rõ ràng trong lòng cô đã rối ren lắm rồi, ngoài mặt lại phải cố gắng giữ bình tĩnh, theo quán tính đẩy anh ra.

Tuy nhiên, người đàn ông này hành động nhanh hơn, anh kẹp chặt cổ tay cô, trói quặt nó ra sau lưng, thân thể cường tráng đó càng lúc càng áp sát cô.

Lúc này, cô hoàn toàn bị giam lỏng trong phạm vi của người đàn ông này, muốn chạy cũng không chạy được.

Cô che giấu nét sợ hãi nơi đáy mắt, nhướng mày, cố làm ra vẻ vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn hẳn: “Lại là anh? Tôi đã nói tôi không biết anh, anh rốt cuộc muốn làm gì đây?”

Đôi mắt sâu thăm thẳm như chim ưng của Hà Tuấn Khoa khoá chặt cô, đôi môi mỏng cong thành hình vòng cung lạnh lùng như có như không, bàn tay to của anh đột nhiên bóp chặt lấy căm cô: “Em thật sự không nhận ra tôi sao?”

Hơi thở nguy hiểm toả ra từ người đàn ông này bao phủ cô, khi lầu óc cô có hơi căng thẳng, nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ như cũ nói: “Không nhận ra…. ml”

Lời chưa kịp dứt, người đàn ông kia đã cúi đầu xuống mạnh mẽ chặn miệng cô!

Đôi môi mỏng và ấm áp của anh lướt qua mang theo hơi thở quen thuộc, ngay lúc đó, cô cảm thấy nhịp tìm của mình như ngừng đập, hai mắt đột nhiên mở to, cả người như đông cứng lại Hắn không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, ngang tàng cạy môi và răng cô tiến vào trong, cô cuối cùng mới giật mình bừng tỉnh!

Hai tay bị trói của cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra, ngược lại càng khiến anh thêm hung hăng và thô bạo, đẩy hẳn cô dựa vào bức tường lạnh lẽo, hai thân thể sát vào nhau không một kẽ hởi Cô chỉ có thể siết chặt nằm tay đánh vào lưng hẳn, anh dường như không cảm thấy đau, vẫn hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, nói là hôn thôi, chứ đây có khác gì là hình phạt cướp đoạt ở mức cao nhất đâu.

Tại sao cô ấy có thể huỷ hôn rồi trốn chạy anh suốt hai năm chứt Cô ấy có biết anh đã trải qua hai năm đó như thế nào không?

Ai nấy đều nói cô chết rồi, sớm đã vùi thây nơi biển cả rồi, xương cốt cũng không còn. Cô thậm chí có chết cũng không để lại cho anh xương cốt của mình, sao có thể nhãn tâm đoạn tuyệt như thết Nhưng anh không tin, không tin cô có thể chết dễ dàng như vậy, có thể bỏ anh với con trai lại dễ dàng như vậy.

Khó khăn lắm mới đợi được cô xuất hiện, cô trở về rồi, nhưng người phụ nữ chết tiệ này lại có thể nói rằng cô thật sự không biết hắn!

Hắn có thể chấp nhận việc cô từ Lâm Hương Giang biến thành Nguyễn Cao Ánh, nhưng anh không thể chấp nhận việc cô nói rằng cô không biết anh được.

Cô đừng nghĩ răng nói một câu không quen thì có thể xóa bỏ quá khứ của họ!

Sự chênh lệch sức mạnh tự nhiên giữa nam và nữ cuối cùng khiến cô không thể đối phó với anh được, cô ngừng tay, siết chặt chiếc áo khoác của hắn, làm cho bộ quần áo đắt tiền anh mặc nhăn nhúm cả lại.

Anh hôn cô, từ nụ hôn trừng phạt lúc ban đầu biến thành nụ hôn càng ngày càng sâu, nỗi tức giận trong lòng xen lẫn nỗi nhớ thương da diết, tất cả đều trút hết trong nụ hôn nóng bỏng này.

Anh ôm chặt lấy cô, hận không thể hoà làm một với cô, không cho cô chạy trốn nữa.

Dần dần, Lâm Hương Giang từ cố gắng chống cự đến cuối cùng thì gục ngã, hơi thở quen thuộc của anh của kéo hai người lại gần với nhau, cô chợt nhận ra, không một giây phút nào cô không nghĩ đến hẳn.

Thậm chí là… mê luyến hơi thở trên người anh như thế này, có một khoảnh khắc như thế này, cô muốn thu lại vũ khí và đầu hàng, cứ vậy đi, ở bên cạnh anh ấy vậy đi.

Đột nhiên, trong đầu cô bất chợt nhớ đến người anh trai cả vì phát điên mà muốn giết chết cô, còn có người mẹ bỗng nhiên phát điên … Cô giật mình tỉnh táo lại, dùng hết sức đẩy anh rai Hà Tuấn Khoa không lường trước được việc lần này bị cô đẩy ra, nhưng anh cũng chỉ lùi lại một bước.

Cả hai người đều thở dốc, trong góc tường yên tĩnh thế này càng khiến tiếng thở gấp của hai bên rõ ràng hơn.

Không ai lên tiếng cả, hai người họ chỉ đứng đó nhìn nhau, bầu không khí vẫn còn chút áp lực.

Hôn lâu như vậy, Lâm Hương Giang cảm thấy môi mình tê tê, có thể tưởng tượng được lúc này môi cô hẳn vừa đỏ vừa sưng.

Cô áp sát lưng vào tường, nhận ra chân mình như mềm nhũn cả.

“Anh… anh có biết tôi là con gái nhà họ.

Nguyễn Cao không, anh dám cợt nhả với tôi vậy hả!” Cô cố tỏ vẻ lạnh lùng, tức giận mắng Hơi thở Hà Tuấn Khoa cũng chậm lại, đôi mắt đen sâu nhìn chăm chằm vào cô, ánh sáng hắt ra từ sau lưng anh cùng thân hình cao lớn đứng trước mặt cô đây trông anh giống như đế vương của đêm đen.

Một lúc sau, anh khẽ nhếch môi cười ột tiếng, giọng hơi khàn khàn chế giễu nói “Hôn thôi mà đã gọi là cợt nhả rồi? Vậy em sinh con cho tôi thì coi là gì đây?”

Đôi mắt Lâm Hương Giang đầy vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Sinh con gì chứ? Tôi hoàn toàn không biết anh, anh đừng nói nhảm phá hỏng thanh danh tôi!”

Đôi mắt Hà Tuấn Khoa trở nên u ái lòng bàn tay to lớn của anh đột nhiên siết chặt cổ tay cô tiện kéo cô đi.

Lâm Hương Giang kinh hãi: “Anh còn muốn làm gì nữa? Buông tôi ra, anh điên rồi hả!”

“Đưa em đi bệnh viện kiểm tra, xem xem em đã từng đẻ con cho tôi chưa”

Đến bệnh viện để kiểm tra? Có điên mới đi cùng anh.

“Anh buông ra! Nếu không tôi sẽ hét lên đó!” Chết tiệt, Nguyễn Cao Cường đúng lúc này lại không có ở đây, cứ tiếp tục dây dưa với hắn, cô sợ mình không thể giả vờ không quen biết anh được nữa.

“Tổng giám đốc Khoa, hai người đang làm gì vậy?” Phu nhân Hoàng Lê đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy hai người họ đang lôi lôi kéo kéo nhau, không khỏi tò mò cất tiếng hỏi.

Nhân lúc anh không để ý, Lâm Hương Giang rút tay lại, vội vàng bước đến chỗ phu nhân Hoàng Lê và nói: “Con thực sự xin lỗi, con phải đi tìm anh trai con đây” Nói xong cô lập tức bỏ đi, hoảng loạn thế này, giống như cô đang trốn tránh cái gì vậy.

*Ø..” Phu nhân Hoàng Lê không kịp ngăn cô lại, nhìn thấy Hà Tuấn Khoa muốn đi theo, bà ta vội ngăn cản.

“Tổng giám đốc Khoa, anh với cô Nguyễn Cao xảy ra chuyện gì vậy?”

Hà Tuấn Khoa nheo đôi mắt đại bàng nhìn chằm chằm bóng dáng người phụ nữ đang nhanh chóng chạy trốn kia, nói cái gì mà không quen biết hắn, căn bản là đang giả vờ thôi!

Lâm Hương Giang hớt hải bỏ chạy, cứ thế chạy một mạch ra khỏi cửa nhà Hoàng Lê, chắc chản không có ai đuổi theo cô mới dừng lại Thấy cô đi ra, Mộ Dung Bạch liền chào hỏi: “Thưa cô, cậu tư bảo tôi đến đón cô về.”

Cô không thấy Nguyễn Cao Cường, anh ấy chỉ để lại Mộ Dung Bạch đợi cô, cô không còn tâm hơi nghĩ đến chuyện của anh ấy và Đào Hương Vi, sợ Hà Tuấn Khoa đuổi theo nên lập tức lên xe.

“Lái xe đi, tôi muốn về!”

Mộ Dung Bạch nhìn thấy vết rượu loang.

trên váy cô, còn hớt hải chạy ra ngoài như thế, anh ta không thể không liếc mắt nhìn về phía cổng nhà Hoàng Lê, là ai đã làm cho cô chủ của họ hoảng loạn như vậy?

Hà Tuấn Khoa không đuổi theo Lâm Hương Giang, vì anh biết mình không thể đuổi kịp, cô chắc chắn đã cao chạy xa bay rồi Hơn nữa anh cũng không vội, cô không chạy thoát được đâu, cả đời này cũng không chạy thoát được.

Nguyễn Cao Cường sau khi cưỡng ép người phụ nữ kia ra khỏi nhà Hoàng Lê, liền trực tiếp ném cô ta lên xe rồi lái đi.

Đào Hương Ví bị ném lên ghế sau xe, còn chưa kịp ngồi vững thì chiếc xe đã lao đi như một con mãnh thú, tốc độ quá nhanh, cô ta suýt chút nữa đã loạng choạng té khỏi ghế rồi Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, cô ta nhìn về phía người đàn ông trên ghế lái, lạnh lùng nói: “Dừng xe, tôi muốn xuống!”

Nguyễn Cao Cường tựa như không nghe thấy, vẫn phóng xe thật nhanh, anh ấy lái thẳng đến cây cầu ven sông, âm thanh chói tai của phanh xe cắt ngang sự yên tĩnh của màn đêm ‘Rầm một tiếng, anh ấy bước xuống xe trước, sau đó mở cửa xe ghế sau, đôi mắt u tối nhìn chằm chăm người phụ nữ trong xe, giọng nói trầm thấp, cũng rất lạnh lẽo nói: “Xuống đây!”

Đào Hương Vi nhìn người đàn ông khôi ngô lãnh đạm đứng trước cửa xe, anh ấy sớm đã không còn là Nguyễn Cao Cường mà cô biết rồi.

Cô ta do dự một chút mới bước xuống xe, ánh đèn đường chiếu vào bọn họ, nhưng cô lại không hề nhìn rõ hình dáng của anh ấy.

“Cô rất thiếu tiền à?” Nguyễn Cao Cường lạnh lùng nhìn cô ta, lời nói ra như thế chất vấn cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện