Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 254



Chương 254: Tôi không có chồng

Ánh mắt của Nguyễn Cao Cường vô cùng lạnh lùng và sắc bén, nhìn thẳng vào khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của Đào Hương Vi, như thể muốn nhìn thấu cô ta.

Cô ta vẫn đang mặc đồng phục bồi bàn tạm thời, khi bị Hoàng Lê Cẩm Ly đánh, rượu cũng làm quần áo của cô ta ướt hết.

Nghĩ đến cảnh cô ta cứ thế ngã xuống đất thật hèn mọn và cầu xin Hoàng Lê Cẩm Ly tha thứ, trái tim Nguyễn Cao Cường co rút dữ dội, một ngọn lửa ác độc không thể kiểm soát bùng cháy.

“Nói! Rốt cuộc cô thiếu tiền đến mức nào!” Anh duỗi tay dùng sức nắm chặt cằm, nâng mặt cô ta lên.

Dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, vẫn có thể nhìn thấy rõ gò má đỏ bừng và sưng tấy sau khi bị đánh, dáng vẻ đáng thương khiến anh ta chán ghét nhất!

Đào Hương Vi bắt gặp ánh mắt của anh †a, gương mặt sưng tấy không còn đau đớn nhưng trái tim lại như bị siết chặt.

Cô ta bình tĩnh nhìn người đàn ông cao quý trước mặt, bỗng nhiên nở nụ cười, một kiểu cười vừa tự giều vừa thê lương: “Đúng vậy, tôi thiếu tiền, thiếu rất rất nhiều tiền, thế thì sao? Anh có muốn bố thí cho tôi một chút hay không?”

Nụ cười của cô vừa giả tạo vừa chói mắt khiến trái tim Nguyễn Cao Cường như bị chặn lại, bàn tay to lớn đang năm lấy cằm cô vô thức siết chặt: “Không phải tôi đã đưa chỉ phiếu cho cô rồi hay sao? Cô đã dùng nó làm cái gì rồi?” Mà vẫn còn thiếu tiền?

“Chi phiếu? Anh đang nói đến chuyện của hai năm trước sao?” Cô ta cười càng thêm vô tâm: “Làm ơn đi, cậu Nguyễn, đó đã là chuyện của hai năm trước rồi, chút tiền như vậy làm sao đủ?”

Nghe giọng điệu của Đào Hương Vi lúc này, hình như vẫn còn ngại anh ta đã đưa ít?

Đôi mắt phượng đen của Nguyễn Cao.

Cường càng lúc càng chìm sâu, anh nhớ rõ đó là tấm séc một tỷ rưỡi, chỉ hai năm đã bị cô ta tiêu xài hết rồi sao?

Đào Hương Vi cảm nhận được sự tức giận của anh ta, thấy thật nực cười, anh ta vứt bỏ cô ta nhiều năm như vậy, sao cô ta vẫn nhạy cảm với hỉ nộ ái ố của người này?

Vẫn còn để ý đến từng chút thay đổi dù chỉ nhỏ nhất trong tâm trạng anh ta?

Một tỷ rưỡi đó, Đào Hương Vi đã sử dụng cho chỉ phí phẫu thuật của con gái và không còn một đồng nào. Ca phẫu thuật đã thành công nhưng bác sĩ nói rằng cần phải theo dõi và sử dụng thuốc men thường xuyên, vậy nên cô vẫn rất thiếu tiền.

“Nói, rốt cuộc cô còn cần bao nhiêu tiền?” Nguyễn Cao Cường lạnh lùng hỏi.

Đào Hương Vi nhìn anh ta không chớp mắt, sau đó chế nhạo: “Thế nào? Cậu Nguyễn Cao định bố thí cho tôi sao? Không hỏi vì sao tôi cần nhiều tiền như vậy làm gì nữa?”

“Chỉ cần cô không làm loại chuyện này nữa, an phận tìm một công việc tử tế, không khiến người khác mất mặt là được” Anh ta không thể quan tâm quá nhiều đến Đào Hương Vi “Mất mặt?” Đào Hương Vi thấp giọng lặp.

lại những lời của anh ta, chớp mắt một cái, thốt ra toàn những lời châm chọc: “Tôi mất mặt thì liên quan gì đến anh? Dù sao cũng không làm anh mất mặt, anh quan tâm nhiều như vậy làm gì?”

Đôi mắt phượng lạnh lùng của Nguyễn Cao Cường khẽ nheo lại: “Chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục giống như đêm nay, quỳ xuống đất cầu xin kẻ khác?”

Gương mặt Đào Hương Vi nóng bừng vì bế bàng và nhục nhã, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc, bất giấc nghiến chặt răng và trợn mắt nhìn anh ta.

Phải cầu xin kẻ khác một cách chật vật trước mặt Nguyễn Cao Cường, thật sự rất khó chịu!

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cô ta vẫn phải giả vờ mạnh mẽ đáp lại: “Tôi cầu xin kẻ khác thế nào, mất mặt ra sao, đều là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh!”

“Vậy cô đủ khả năng bồi thường cho.

chiếc váy đắt tiền kia sao? Hay vẫn muốn bị bắt đến đồn cảnh sát ăn cơm tù?”

“Tôi ..” Tất cả khí thế bị một câu cuối cùng của anh ta dập tắt hoàn toàn.

Một lúc lâu sau, cô ta mới cứng rắn trả lời: “Tôi cũng không nhờ anh bồi thường giúp mình, là anh tự xen vào việc của người khác!”

Rồi mạnh mẽ hất tay anh ta ra.

Tiếng cãi vã tranh chấp của hai người vang lên rõ mồn một giữa đêm đen yên tĩnh, trên chiếc cầu rộng lớn vắng lặng.

Đôi mắt đen và sâu không thấy đáy của Nguyễn Cao Cường khóa chặt hình bóng cô ta, tạm thời không lên tiếng.

Bên tai chỉ còn tiếng hai người hít thở…

Lúc này, chuông điện thoại trong túi Đào.

Hương Vi chợt vang lên, phá tan bầu không khí áp lực.

Đào Hương Vi lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên hiển thị bên trên liền biến sắc, là cuộc gọi từ con gái.

Cô ta liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó nhãn tâm từ chối cuộc gọi. Đào Hương Vi biết con gái lo lẳng khi mình đã muộn như vậy mà chưa trở về, cố ý gọi điện tới hỏi thăm.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn đêm nay, cô ta đã sớm nhận tiền lương và trở về cùng con gái Đào Hương Vi vừa từ chối, không quá hai giây, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa Đang định cúp điện thoại, bàn tay to của người đàn ông duỗi ra trực tiếp cầm lấy nó: “Tại sao không dám nhận?”

Nguyễn Cao Cường cầm điện thoại, thấy tên người gọi hiển thị bên trên là – cục cưng yêu quý.

Tên gọi thân mật như vậy, người này là gì với cô ta?

Đào Hương Vi chưa kịp lấy lại điện thoại, anh ta đã bấm nút trả lời, từ bên trong truyền đến một giọng nói trẻ con và ngây thơ của bé gái: “Mẹ, mẹ vẫn chưa làm xong việc sao?

Con đang ở nhà chờ mẹ về đấy…”

Hai người nghe thấy giọng nói của đứa trẻ, ánh mắt chạm vào nhau lần nữa, tạm thời không nói gì.

Cô ta có con gái?

Trái tim Nguyễn Cao Cường càng tắc nghẽn hơn, không phải hai năm trước anh đã biết cô ta có con rồi hay sao?

Đã sớm kết hôn và sinh con đẻ cái.

Đào Hương Vi nhanh chóng giật lại điện thoại di động, quay người nói với con gái ở đầu bên kia điện thoại: “Ngoan, mẹ sẽ nhanh thôi. Con mệt thì đi ngủ trước, mẹ còn chút việc chưa xong, như vậy nha”

Nói xong, cô ta vội vàng cúp điện thoại, quay đầu đối mặt với anh ta lần nữa, nhưng chưa kịp nói gì thì anh ta đã giành quyền hỏi trước: “Cô đã lập gia đình, vậy chồng cô đâu?

Anh ta không kiếm tiền nuôi gia đình hay sao mà phải để một người phụ nữ như cô ra ngoài làm cái loại việc này?”

“Tôi không có chồng”

Nguyễn Cao Cường nghe vậy rất ngạc nhiên: “Anh ta đã chết?”

“Đúng vậy, chết rồi, chết trước khi đứa trẻ của tôi ra đời” Khi nói những lời này, cô ta lạnh lùng nhìn anh với vẻ oán hận, như thể anh đã chết Nguyễn Cao Cường cau mày, không nghỉ ngờ gì về lời cô ta nói, hóa ra phải làm mẹ đơn thân nên cô ta mới vất vả kiếm sống như vậy.

Anh ta lấy trong ví ra một tấm séc, rồi lấy một cây bút từ trong túi áo, ghi lên đó một con số, sau đó đưa cho Đào Hương Vĩ: “Số tiền trên này đủ để cô và các con sống một cuộc đời không phải lo nghĩ, đừng đi làm những công việc tạm bợ như vậy nữa.”

Đào Hương Vi nhìn con số trên tấm séc, ồ…anh ta thực sự rất hào phóng!

Sau khi nhìn chằm chăm tấm séc một lúc lâu, cuối cùng cô ta cũng đưa tay nhận lấy, sau đó xé nó làm đôi ngay trước mặt anh ta.

“Ý cô là gì?” Nguyễn Cao Cường lạnh lùng nói.

Đào Hương Vi nhìn anh ta, mái tóc dài bị những làn gió đêm mát lạnh thổi bay, trên môi nở nụ cười xinh đẹp: “Nguyễn Cao Cường, tôi không cần sự bố thí của anh! Nếu anh đã lựa chọn bỏ rơi tôi, vậy thì hãy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi đi!” Nói rồi, cô ta vứt những mảnh vụn của chi phiếu vương vãi.

Không tiếp tục nhiều lời với anh ta, xoay người rời đi từng bước một.

Bóng dáng cao gầy của người đàn ông phản chiếu dưới ánh đèn, anh ta hơi nghiêng đầu yên lặng nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt dần tối lại, bàn tay đang để bên hông siết chặt.

Đào Hương Vĩ trở về căn nhà thuê bé nhỏ của mình và con gái, không ngờ con gái vẫn chưa ngủ và một mực đợi mình.

“Mẹ, sao mặt của mẹ lại sưng lên? Mẹ bị người ta đánh hả?” Cô bé đau lòng vươn nắm tay nhỏ muốn chạm vào mẹ.

Nhìn con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghĩ đến những chuyện xảy ra tối nay mà hốc mắt Đào Hương Vi chợt nóng, cô ta ôm con gái vào lòng: “Mẹ đi làm diễn viên quần chúng, lúc quay phim bị người ta đánh một cái, không có chuyện gì cả.”

“Thật sao? Mẹ đi làm diễn viên á?”

*Ừ, đúng vậy”

“Mẹ, vậy mẹ sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng chứ?” Cô bé chớp đôi mắt to tròn, nhìn mẹ và nở nụ cười thật tươi.

*Ừ..” Cô ta ôm con gái lần nữa, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Nguyễn Cao Cường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện