Chương 255
Chương 255: Bố đã tìm thấy mẹ con
Để gặp Lâm Hương Giang, Hà Tuấn Khoa đã lâu không trở lại nhà họ Hà, vì vậy Lâm Thanh Dương đã gọi điện tới.
“Bố, bố lại đi tìm mẹ sao?” Lâm Thanh Dương phải hỏi quản gia mới biết được tung tích của bố.
Trong suốt hai năm qua, mỗi lần bố nhận được tin tức của mẹ đều sẽ đích thân qua tìm, nhưng lần nào cũng thất vọng trở về Dần dần, ngay cả cậu cũng hết hy vọng, nghĩ răng lần này chắc cũng sẽ như những lần trước.
“Đúng, con có muốn gặp mẹ không?” Hà Tuấn Khoa đang lo lắng không biết làm thế nào để vạch trần Lâm Hương Giang – người đang giả vờ không quen biết mình.
Nếu không phải con trai gọi đến, anh thiếu chút nữa đã quên, cô có thể giả vờ không biết mình, nhưng cũng không thể giả vờ không quen con trai đi?
“Không muốn” Bây giờ Lâm Thanh Dương đã là một đứa trẻ bảy tuổi, không còn ngây thơ như hai năm trước, càng lúc càng trở nên giống Hà Tuấn Khoa, giọng điệu đáp trả cũng vô cùng lạnh lùng.
Hà Tuấn Khoa biết con trai đang nói gì, Lâm Hương Giang vứt bỏ hai bố con bọn họ, sao có thể không khiến con trai tốn thương.
Chính anh cũng vô cùng tức giận.
Nhưng chuyện này so với tai nạn mà cô đã gặp phải không đáng gì, chỉ cần cô có thể bình an trở về cùng bọn họ, những chuyện khác đều có thể cho qua.
“Nhóc con, bố nói thật, bố tìm được mẹ con rồi, con có muốn gặp mẹ không?”
Bên kia điện thoại, dù Lâm Thanh Dương im lặng nhưng vẫn không thể che giấu sự hưng phấn trong lòng, cậu bé do dự một lúc: “Bố…bố không lừa con đấy chứ? Thật sự là mẹ sao?”
“Đúng, nếu con muốn gặp, bố gọi người đưa con đến đây”
“Con…được!” Vừa mới mạnh mồm nói không cần, nhưng không thể che giấu được sự khát vọng và nhung nhớ từ tận trong tim, cậu thực sự muốn gặp mẹ, muốn ôm lấy mẹ rồi tự mình hỏi, sao mẹ lại vứt bỏ mình?
Hà Tuấn Khoa nói thêm vài câu với con trai, sau đó kết thúc cuộc gọi, đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhìn ra thành phố bên ngoài, trong đôi mắt sâu không thấy đáy chậm rãi hiện lên điều gì đó.
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, anh không tin, cô còn có thể giả vờ không quen biết bọn.
Hai ngày nay Lâm Hương Giang đều trốn trong phòng thí nghiệm, sợ rằng Hà Tuấn Khoa sẽ lại đến tìm mình, nhưng Hoa Xuân nói rằng không có xe đậu ở lối vào phòng thí nghiệm, nói cách khác, Hà Tuấn Khoa không tiếp tục ôm cây đợi thỏ chờ bắt cô nữa.
Thật kỳ lạ, chẳng lẽ anh đã bỏ cuộc rồi sao?
Anh trong hiểu biết của cô không giống kiểu người như vậy.
Những ngày tháng quá yên bình ngược lại càng khiến người ta bất an.
Sau khi trở về từ đêm tiệc sinh nhật của Hoàng Lê Cẩm Ly, hôm nay Nguyễn Cao Cường mới đến phòng thí nghiệm để tìm cô.
“Ông cụ bảo, tối nay chúng ta về nhà ăn cơm” Nguyễn Cao Cường nhìn cô đang ngồi nghiên cứu chế tạo nước hoa nói.
Lâm Hương Giang tập trung vào công việc trong tay mà không hề ngẩng đầu, từ lúc anh ta bước vào cũng không liếc mắt nhìn dù chỉ một chút, hiển nhiên không muốn để ý đến người này.
Tối hôm đó, chính vì anh ta kiếm cớ lôi cô phục vụ kia đi mà bỏ cô ở nhà Hoàng Lê Cẩm Ly, rồi chạm mặt Hà Tuấn Khoal Nguyễn Cao Cường thấy cô khó chịu liền vươn tay giật ống nghiệm trên tay cô: “Em có nghe anh nói gì không đấy?”
Cuối cùng Lâm Hương Giang cũng ngẩng đầu nhìn anh ta, đưa tay ra phía trước: “Trả lại cho em, đừng quấy rầy người khác làm “Ông cụ bảo, em mới quay trở về nhà họ Nguyễn Cao không lâu, dì hai và dì ba cũng chưa thấy mặt. Trở lại một chuyến để gặp nhau, sau này lỡ có chạm mặt ngoài đường còn nhận ra”
“Dì hai và dì ba nào?”
“Mẹ kế của chúng ta.”
Cô đã hiểu, là mẹ của Nguyễn Cao Ngạo và Nguyễn Cao Diệp, chắc cũng chỉ có nhà họ Nguyễn Cao này mới lắm mối quan hệ lộn xôn như vậy.
“Tôi không muốn gặp.” Người nhà họ.
Nguyễn Cao đều chẳng ai tốt lành, càng chẳng có ai bình thường, không gặp cũng chẳng sao cả.
“Thế tự mình đi mà nói với ông cụ.”
Lâm Hương Giang cướp lại ống nghiệm, tức giận nhìn anh ta: “Anh cũng về? Sao tự nhiên anh lại nghe lời ông già thế? Tôi tưởng ông ấy đối xử với anh cũng đâu tốt đẹp gì?”
Ánh mắt Nguyễn Cao Cường tối tăm: “Dù sao đó cũng là ông nội, trên đời này, ngoài em ra, chỉ còn ông ấy có quan hệ máu mủ ruột rà với anh mà thôi.”
Không thể phủ nhận, từ nhỏ đến lớn, ông nội đối xử với anh ta đều rất nghiêm khắc, cũng không có quá nhiều quan tâm, nhưng đối với người như anh ta mà nói, có một người thân trên đời để quý trọng đã là chuyện rất đáng giá rồi Lâm Hương Giang nhìn anh ta chằm chằm một lúc, sau đó thở dài: “Vậy nói cho tôi nghe, chuyện giữa anh và cô phục vụ kia là thế nào?”
Nhắc đến Đào Hương Vi, Nguyễn Cao Cường cau mày, nét mặt cũng thay đổi, trong đầu hiện lên cảnh tượng cô ta xé tấm chỉ phiếu và quay lưng bướng bỉnh bỏ đi.
Anh ta nhằm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Cô ta là bạn gái cũ của anh ngày trước, sau đó chia tay.”
Lâm Hương Giang không hỏi thêm, câu trả lời giống như cô dự đoán.
Không cần hỏi, cô cũng biết vì sao anh ta lại chia tay.
Đặt ống nghiệm xuống, Lâm Hương Giang vai anh ta: “Đi thôi, anh, chúng †a trở về gặp dì hai, dì ba”
Nhà họ Nguyễn Căn nhà vốn chỉ có Nguyễn Cao Cường và những người giúp việc ở mỗi ngày giờ đây không còn vắng vẻ nữa, khi mọi người đã quay trở lại.
Có điều đúng như Lâm Hương Giang nghĩ, người của nhà họ Nguyễn rất kỳ quái, cô và Nguyễn Cao Cường vừa vào cửa đã thấy mấy người ngồi trong phòng khách nhưng không ai nói chuyện, chỉ ngồi im lặng, không động tĩnh gì, một chút không khí náo nhiệt cũng không có.
Nguyễn Cao Cường đang ngồi ở ghế chủ nhà thì nhằm mắt nghỉ ngơi, chị Khánh đứng phía sau lưng.
Ngồi bên trái là một người phụ nữ dáng dấp gầy gò, trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén và có thần.
Bên cạnh người phụ nữ là Nguyễn Cao Ngạo đang ngồi trên xe lăn, xem ra đó là mẹ của anh ta, dì hai của bọn họ.
Người phụ nữ ngồi bên phải khoảng bốn mươi tuổi, tóc búi cao thanh tú, da dẻ hồng hào, nhìn trông vô cùng quyến rũ, lúc còn trẻ có lẽ cũng là một mỹ nhân.
Đây chắc là mẹ của Nguyễn Cao Diệp, hóa ra mẹ anh ta đẹp đến thế, chẳng trách lúc nào anh ta cũng mặc quần áo lòe loẹt sáng màu và cho rằng mình rất đẹp trai.
Những người giúp việc đứng xung quanh, không ít người ở đây mà phòng khách lại yên tĩnh đến lạ thường, thoạt nhìn không giống một gia đình hòa thuận cho lắm.
Trong khi Lâm Hương Giang quan sát mọi người, những người đó cũng âm thầm đánh giá cô. Ánh mắt của dì hai khiến Lâm Hương Giang không được thoải mái, vì nó quá sắc bén.
“Đây là Cao Ánh nhà chúng ta sao, mấy năm này ở bên ngoài chắc gặp không ít khổ sở, may mà cuối cùng cũng được trở về nhà”
Dì hai Cổ Sa vừa nói vừa nhìn cô chăm chú Nguyễn Cao Cường giới thiệu: “Đây là dì hai, đây là anh Hai” Nhìn sang bên phải, anh ta nói tiếp: “Đây là dì ba”
“Xin chào.” Lâm Hương Giang không thể nói ra mấy tiếng dì hai dì ba, xưng hô này quá là khó xử.
“Ánh và Cường đúng là có chút giống nhau, đặc biệt là đôi mắt, hai đứa đều có đôi mắt giống chị cả” Dì ba Hàn Vân Huệ nhanh miệng nói, nói xong liền hối hận.
Người chị cả mà bà ta đang nhắc đến chính là mẹ ruột của Lâm Hương Giang và Nguyễn Cao Cường.
Cổ Sa lạnh lùng liếc nhìn cô, trong nhà này, thứ bà ta không muốn nghe thấy nhất chính là tên của người đó.
Nguyễn Cao Cường cũng mở to mắt, cau mày không vui, Hàn Vân Huệ này vẫn mau mồm mau miệng như thế, nói năng không suy nghĩ, nếu không phải bà ta đã sinh được một đứa con trai thì hôm nay đời nào có tư cách ngồi ở chỗ này.
Đó cũng là lý do đến nay bà ta vẫn chẳng có danh phận, vì ông cụ ghét bỏ bà ta có mặt mũi mà không có đầu óc.
“Được rồi, đã về thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi, coi như là gặp mặt.”
“Bố, Diệp vẫn chưa về.” Cổ Sa nhắc nhở, có chút cố ý.
Nguyễn Cao Cường nhìn Hàn Vân Huệ càng thêm bất mãn: “Con trai cô đâu? Lại tới muộn?”
“Diệp nó…” Hàn Vân Hi cụ, mặt mày tái mét vì sợ hãi.
*Ông nội à, cháu chỉ đến muộn một chút thôi, không nghiêm trọng đến vậy chứ? Cũng đâu phải là cuộc họp lớn gì của gia đình”
Giọng nói giễu cợt của Nguyễn Cao Diệp vọng đến từ cửa.
Lâm Hương Giang quay đầu nhìn lại, Nguyễn Cao Diệp không đến một mình mà còn dẫn theo một người phụ nữ, mà người đó chính là..
người rất sợ ông.
Bình luận truyện