Chương 281
Chương 281: Tiết lộ scandal của cô ấy
Ngày thứ hai sau khi Đào Hương Vi được Lâm Hương Giang lựa chọn làm người phát ngôn, trên mạng có người đã tiết lộ ra scandal của cô ấy.
Đầu tiên là phơi bày việc hàng ngày cô làm nhân viên phục vụ tại các nhà hàng khách sạn, thậm chí còn tiết lộ việc buổi tối cô ấy đên các quán bar để làm công việc bồi rượu, cuộc sống cá nhân rất lộn xộn không được kiểm soát.
Còn có một tin xấu chí mạng đó là lúc cô ấy còn học đại học đã có thai trước khi tốt nghiệp, sau này bị trường học khai trừ, chưa.
kết hôn đã có thai, đơn thân sinh con.
Không ai biết được cha của đứa bé là ai, có thể ngay cả bản thân cô ấy cũng không rõ, cũng có thể nói ngay từ khi đi học cuộc sống của cô ấy đã không có chừng mực, qua lại với rất nhiều đàn ông Những tin tức này vừa lộ ra, nếu Lâm Hương Giang tiếp tục để cô ấy làm người phát ngôn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc.
xây dựng thương hiệu nước hoa và sự tín nhiệm, trừ phi… cô ấy thay đổi Đào Hương Vi.
Trong văn phòng, Lâm Hương Giang đưa Ipad cho Đào Hương Vi xem, biểu cảm nghiêm khắc nói: “Cô xem đây đều là tin tức xấu về cô đó, những chuyện được tiết lộ trên đây là thật hay giả?”
Sau khi tin tức về cô ấy được lan truyền rộng rãi trên mạng, hôm nay đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến để chửi mắng cô ấy.
Thần kinh cô ấy lúc này đã có chút suy sụp, không biết những người đó làm sao mà lại có được tin tức và số điện thoại của cô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô.
Cô ấy bị mắng chửi chỉ là thứ yếu, điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là cô con gái sẽ bị ảnh hưởng, dù gì trên mạng cũng đã lan truyền tin tức nó là đứa con hoang không rõ cha đẻ là ai.
Lâm Hương Giang nhìn ra sắc mặt cô ấy không tốt, tinh thần cũng không ổn định, cũng không có ý đi truy cứu trách nhiệm của cô ấy, chỉ là muốn hỏi sự việc cho rố ràng.
“Cô cần phải hiểu rõ, nếu cô còn muốn làm người phát ngôn cho tôi, cô cần phải thẳng thản v‹ nếu không tôi không có cách nào giải quyết được những tin tức này, nghiêm trọng hơn nữa là cô sẽ bị hủy đi tư cách người phát ngôn.” Lâm Hương Giang nhìn thẳng cô ấy nói.
Đào Hương Vi trong lòng chấn không dễ gì mới dành được cơ hội, vô duyên vô cớ lại bị những tin tức xấu này làm cho không còn gì, giống như tiền đã đến tay rồi lại bất ngờ bay đi, cô ấy tất nhiên không muốn như thế!
“Bình thường tôi thật sự có làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng và khách sạn, nhưng đây cũng chỉ là những công việc hoàn toàn bình thường, chỉ là bán sức lao động để đổi về tiền sinh hoạt, điểm này không có gì phải xấu hổ cả?”
Lâm Hương Giang nghe xong gật gật đầu: “Tôi không nói nhân viên phục vụ thì không thể làm phát ngôn đại diện cho sản phẩm nước hoa của tôi, nhưng trên đó còn nói cô đi bồi rượu ở quán bar..” Chuyện này cô ấy đã tận mắt chứng kiến, lần đó chính cô đã thông báo cho Nguyễn Cao Cường đến đón cô ấy.
Thần sắc Đào Hương Vi không có gì khác thường, vẫn bình thản như cũ: “Đúng, tôi từng đi bồi rượu, nhưng không quá đáng như bọn họ nói, công việc của tôi chỉ là uống rượu hộ khách, chỉ dừng ở đó, không có giao dịch khác.”
“Được, tôi tin lời cô nói, vậy còn điểm cuối cùng, việc cô chưa hoàn thành việc học đã có thai, sau đó bị trường học khai trừ?”
Nói đến điểm này, trên khuôn mặt Đào.
Hương Vi cuối cùng đã có chút thay đổi, trong ánh mắt đang cụp xuống của cô ấy có gì đó u buồn phức tạp, hai bàn tay đặt bên cạnh thân cũng tự nhiên mà siết chặt lại.
Lần này Lâm Hương Giang không thúc giục, mà yên lặng chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Đào Hương Vi cũng cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng xuống, nhẹ nhàng lên tiếng: “Đúng, thông tin này không sai, tôi đích thực đã mang thai trong lúc học đại học và sau đó bị nhà trường khai trừ, cũng chính xác là chưa lấy chồng đã có con, bây giờ tôi trở thành mẹ đơn thân”
Cô ấy không biết ở ngoài cửa phòng làm việc, Nguyễn Cao Cường không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, cách nhau một cánh cửa, nghe rõ từng lời bộc bạch của cô ấy.
Đôi mắt Nguyễn Cao Cường co rút, cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp, lại còn mang thai?
Không, sao có thể được chứ? Lúc đó bọn họ vẫn còn đang ở bên nhau, cô ấy có thai hay không chẳng lẽ anh không biết sao?
Lẽ nào… sau khi chia tay, cô ấy gặp phải chuyện gì đó?
Lúc bọn họ chia tay, đúng là cô ấy vẫn chưa học xong, nhưng khi đó cô ấy vẫn còn rất tốt, cũng chưa có dấu hiệu mang thai.
Cô ấy đang nói dối, anh không tin mấy lời này.
Muốn đẩy cửa đi vào hỏi cho rõ, thì lại nghe thấy Lâm Hương Giang hỏi cô ấy: “Vậy cha của đứa bé đâu?”
Bước chân của Nguyễn Cao Cường khựng lại, nắm chắc tay cầm của cánh cửa nhưng không đẩy ra, dây thần kinh trên khắp.
cơ thể căng cứng, hiển nhiên anh đang rất chờ đợi câu trả lời.
Những tin tức bị lộ ra này đã làm cho Đào Hương Vi nhớ lại ký ức đã qua, trong lòng ngoài nỗi hận và sự phẫn nộ dành cho người đàn ông kia, thì không còn điều gì khác.
“Chết rồi” Cô ấy hời hợt nói ra hai chữ, người đàn ông kia cho dù còn sống, nhưng đối với cô ấy mà nói cũng không khác gì đã chết.
Nguyễn Cao Cường nghe được câu trả lời của cô ấy, giống như lầm trước, trong tim có chút gì đó lặng xuống, không thể nói rõ được đó là cảm giác gì.
Trong lòng Lâm Hương Giang có một chút cảm khái, cho dù thế nào cũng cảm thấy quá khứ của Đào Hương Vi có chút ít giống với bản thân mình?
Đều là mẹ đơn thân, con trẻ từ nhỏ đã thiếu đi tình thương yêu của cha…
Chỉ là trong tâm cô vẫn có chút nghi hoặc, con của Đào Hương Vi không phải là của Nguyễn Cao Cường sao?
Cho dù giữa bọn họ rốt cuộc có chuyện gì, cô ấy cũng không rõ, hoặc đứa trẻ thật sự không liên quan gì đến anh của cô.
“Những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi, nếu cô cảm thấy thân phận của tôi không có tư cách làm người phát ngôn cho sản phẩm, cô đưa cho tôi một khoản bồi thường hợp đồng, giữa chúng ta sẽ không có sự hợp tác gì nữa” Đào Hương Vi tiếc nuối trong lòng, nhưng cái cô ấy cần vẫn là tiền.
Lâm Hương Giang thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, lập tức lên “Tôi chỉ cần cô thẳng thắn kể hết với tôi, đến nay cũng đã hiểu rõ được sự việc, tôi có thể giúp cô giải quyết chuyện bị lộ thông tin này, chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác như bình thường”
Đào Hương Vi giật mình, ngập ngừng nói: “Cô … cô vẫn muốn tôi làm người phát ngôn?” Trong lòng vui mừng khấp khởi “Đương nhiên, trừ khi cô không muốn.”
“Tôi muốn, tất nhiên là tôi rất muốn!” Đào Hương Vi không kìm được vui mừng nói.
“Tôi không đồng ý!” Nguyễn Cao Cường đẩy cửa bước vào, trực tiếp phản đối.
Hai người khi nhìn thấy anh ta đột nhiên đều hiện ra vẻ kinh ngạc, kinh ngạc hơn chính là Đào Hương Vi, đầu mày cô nhất thời nhíu chặt, những lời cô ấy vừa nói, anh ta không phải đã nghe hết rồi chứ?
“Anh, ký hợp đồng với người phát ngôn là chuyện của em, anh không đồng ý cũng chả có tác dụng gì.” Lâm Hương Giang đã nhận định là Đào Hương Vi, khí chất của cô ấy là phù hợp nhất làm người phát ngôn cho nước hoa của cô.
“Huống hồ, bản thân cô ấy cũng đã đồng ý, anh cũng không có quyền làm chủ thay cô ấy” Cô bồi thêm một câu Nguyễn Cao Cường lạnh lùng trừng mắt với cô, cũng không muốn nói thì thêm với cô nữa, trực tiếp đi đến cầm tay Đào Hương Vi kéo đi: “Cô đi ra đây với tôi!”
“Anh làm cái gì vậy?” Đào Hương Vi cự tuyệt, trên mặt đầy chữ kháng cự đối với anh.
“Chúng ta đi bàn bạc một chút.” Không nói thêm gì hơn nắm chặt tay cô ấy lôi đi “Anh! Cô ấy hiện tại là người của em!”
Lâm Hương Giang xông cửa hét lên, không thèm để ý đến sự ngăn cản của em gái, Nguyễn Cao Cường đã đem người rời đi.
Nhưng cô ấy hiểu rõ, Nguyễn Cao Cường sẽ không làm gì với Đào Hương Vi, có vài chuyện bọn họ tự giải quyết sẽ tốt hơn.
Cuối cùng lúc Lâm Hương Giang hét lên câu đó, đúng lúc Hà Tuấn Khoa xuất hiện, cũng vừa hay nghe thấy lời của cô.
Người đàn ông dung mạo tuấn tú đi vào, đôi môi nhẹ nhếch lên, có chút tươi tỉnh: “Em nói ai là người của em? Người phụ nữ vừa rồi sao?”
Lâm Hương Giang nhìn anh ta đánh giá, không thèm trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh sao lại đến nữa rồi?” Nam nhân này gần đây thật sự rất rảnh rồi, lúc nào cũng xuất hiện trước mắt cô.
“Hôm nay là lần đầu tiên anh đặt chân vào đây, cái gì mà lại đến nữa?” Anh ta vừa nói vừa đi đến trước mặt cô ấy, cánh tay dài chống lên trên bàn làm việc, ngả người đến gần phía cô đang ngồi trên ghế.
Hơi thở trong trẻo và mạnh mẽ trên người nam nhân này bao vây lấy cô, Lâm Hương Giang nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên đã đụng vào chiếc cằm kiên nghị của anh ta, trán cô cảm giác một trận đau truyền đến.
Chưa hết cơn đau, chiếc cằm đã được anh ta nhấc lên, một khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng anh tuấn như điêu khắc xuất hiện trước mắt, đôi mắt chim ưng nheo lại, nhìn thẳng vào cô, môi môi mỏng bạc khẽ nhấc lên: “Không phải… em đã nhìn trúng người phụ nữ đó rồi chứ?”
Nếu cô ấy thích phụ nữ, vậy anh ta là gì đây?
Bình luận truyện