Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 282



Chương 282: Dính chặt không tha

Lâm Hương Giang bị đụng trúng cằm anh ta liền ngẩng đầu lên nhìn trực diện, nhìn thấy đôi lông mày anh tuấn của anh ta hơi nhướng lên, trong đôi mắt chìm ưng sâu thảm không nhìn thấy đáy của anh ta ẩn giấu tia không vui.

Cô ấy nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, anh ta chắc không quen nhìn thấy cô đối xử tốt với một người phụ nữ?

Dấm chua của phụ nữ anh ta cũng muốn ăn sao?

“Đúng đó, tôi nhìn trúng cô ấy rồi, tôi muốn cô ấy trở thành người của tôi, không được sao?”

“Không được” Hà Tuấn Khoa thốt ra hai chữ.

Không chờ cô ấy lên tiếng, anh ta nói tiếp: “Thứ nhất, anh mới là người của em, thứ hai cô ấy là người của Nguyễn Cao Cường”

Lâm Hương Giang bĩu môi, tay chỉ vào ngực anh ta đẩy đẩy: “Thứ nhất, anh hiện giờ chỉ là người đang theo đuổi, không phải là người của tôi, thứ hai cô ấy đã ký hợp đồng làm người phát ngôn cho tôi, không có liên quan gì đến anh tôi cả”

Cô nhíu mày, anh ta làm sao mà biết được chuyện giữa anh trai cô và Đào Hương Vi?

Hà Tuấn Khoa đứng thẳng người, nhìn cô nửa cười nửa không: “Hiện nay trên mạng đều đang nhắc tới quá khứ tội lỗi của cô ta, em không xem sao?”

Lâm Hương Giang tất nhiên biết, nhưng trên mạng không để lộ ra đoạn câu chuyện giữa Đào Hương Vi và Nguyễn Cao Cường.

Cô nhìn thẳng vào anh ta, híp mắt hồ nghi hỏi: “Anh điều tra cô ấy?”

“Dù gì cũng là người em nhìn trúng, anh không điều tra rõ thân thế cô ta làm sao được?” Anh ta trả lời như thể đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu, cô còn không hiểu rõ anh ta làm thế này là có ý gì sao?

Không muốn nói với cô ấy nữa, anh ta thật sự coi Đào Hương Vi là tình địch?

“Đào Hương Vi, cha mẹ đều là giáo viên, khi còn học đại học năm thứ tư, lúc sắp tốt nghiệp vì có thai mà bị nhà trường buộc thôi học, cha mẹ cảm thấy mất mặt, đuổi cô ấy ra khỏi nhà không nhận con nữa, sáu tháng sau cô ấy sinh được một cô con gái, nhưng cô con gái này lại mắc bệnh tim bẩm sinh, vì để có tiền chữa bệnh cho con, cô ấy đi làm khắp nơi để kiếm tiền, đến nay con gái cô ấy đã năm tuổi, chứng tỏ cuộc phẫu thuật được coi là thành công, có điều về sau vẫn còn phải điều trị thêm, cô ấy vẫn thiếu rất nhiều tiền”

Hà Tuấn Khoa thẳng thắn đem hết mọi tin tức anh điều tra được nói cho cô nghe.

Sắc mặt Lâm Hương Giang ngưng trọng từng chút từng chút một, không ngờ Đào Hương Vi lại gặp phải tình trạng rắc rối hơn cô của năm đó.

“Em không thắc mắc cha của đứa con gái đó là ai sao? Là ai đã làm cho cô ấy có thai khi chưa cưới, bị nhà trường đuổi học, bị cha mẹ đuổi đi?” Nói đến cuối cùng, Hà Tuấn Khoa chăm chú nhìn cô hỏi.

Cô bỗng nhiên tỉnh lại, lân nữa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh ta, từ biểu cảm của anh ta, trong lòng cô đã có đáp án rõ ràng, chỉ là…

*Tôi đã từng hỏi cô ấy, cô ấy nói người đàn ông đó đã chết rồi: Trong mắt Hà Tuấn Khoa hiện lên sự mỉa mai: “Người anh trai tốt Nguyễn Cao Cường của em đã chia tay cô ấy khi cô ấy đang học năm thứ tư đại học, không lâu sau, cô ấy bị nhà trường phát hiện có thai, em cảm thấy cô ấy có thể tìm được người đàn ông khác trong khoảng thời gian ngắn như thế sao?”

Lâm Hương Giang mím môi không nói, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm.

Cô hiểu ý của anh ta, nói nhiều như vậy, đúng là muốn nói người đàn ông đã làm hại cuộc đời Đào Hương Vi chính là anh trai cô Nguyễn Cao Cường!

Bàn tay cô bất giác nắm chặt cạnh bàn, cho dù Nguyễn Cao Cường không nói với cô lí do lúc đó vì sao chia tay, nhưng trong lòng cô rất rõ nguyên nhân của anh ấy.

Cũng giống như cô hai năm trước vì sao mà hủy hôn…

Bọn họ đều không có tư cách để yêu bất kỳ người nào cả.

“Tại sao không nói gì nữa vậy?” người đàn ông đè thấp giọng nói nên có chút khàn khàn.

“Anh điều tra những cái này để làm gì?

Anh trai tôi và cô ấy đã chia tay nhiều năm như vậy rồi, đây là chuyện của bọn họ, một người ngoài như anh có phải đang quá rảnh để đi quản chuyện của người khác không?”

Gô liền đánh trống lảng, khó chịu khi anh ta đi điều tra những chuyện này, cũng cảm thấy lo sợ nếu như anh ta tra ra được gì đó, Hà Tuấn Khoa nhăn mặt không hiểu, nói: “Em kích động như thế làm gì chứ? Không phải anh muốn phá Nguyễn Cao Cường, chỉ là lo lắng cho em, em nghĩ xem, nếu đồng ý để cô ấy làm người phát ngôn, cô ấy lại luôn xuất hiện trước mắt Nguyễn Cao Cường, như: thế có thích hợp không?”

Lâm Hương Giang vẫn không nói gì, chỉ nhìn anh ta, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

“Hơn nữa hiện giờ cô ấy đã bị lộ quá khứ đen tối, tiếp tục để cô ấy làm người phát ngôn, chỉ sợ thương hiệu nước hoa của em không thể xây dựng được thôi”

“Thế thì sao? Anh muốn làm thế nào?”

Khóe môi mỏng của Hà Tuấn Khoa cong lên, anh chính là đợi câu này của cô.

“Nếu em muốn tiếp tục hợp tác với cô ấy, chỉ bằng giao cô ấy cho anh, tất cả vấn đề về tuyên truyền và đóng gói anh đều có đội ngũ chuyên nghiệp, tránh cho cô ấy phải xuất hiện trước mặt Nguyễn Cao Cường, làm dẫn đến mâu thuẫn giữa bọn họ”

Cuối cùng Lâm Hương Giang cũng đã hiểu anh ta muốn làm gì, nói là không muốn Đào Hương Vi xuất hiện trước mặt Nguyễn Cao Cường, không bằng nói không cho cô ấy tiếp xúc nhiều với cô.

“Thật không ngờ, một người đàn ông như anh, tâm địa lại thâm sâu như vậy, anh sợ tôi nhìn trúng cô ấy, sợ tôi thích cô ấy đúng không?” Cô lạnh giọng nói.

Ánh mắt nam nhân dao động, cúi đầu ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Trước khi anh theo đuổi được em, anh sẽ không cho.

phép bất kỳ ai cản đường.”

Ha… lời nói này đúng là vừa đủ độ ngông cuồng, ngạo mạn.

Lâm Hương Giang thót tim, hô hấp có chút gấp gáp, rất nhanh cô đè nén sự kích động trong tim xuống, cố ý lạnh giọng nói: “Anh yên tâm, tôi không thích phụ nữ, càng sẽ không… thích anh.”

Hà Tuấn Khoa đồng tử co rút, đáy mắt đen nhánh thâm sâu, anh ôm khuôn mặt cô quay lại, ngón tay dài mảnh mai vuốt ve gò má cô.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tư thế của bọn lọ lúc này rất thân mật, hơi thở ấm nóng của anh ta rất gần bên tai cô, vành tai bất giác đỏ lên, tim đập cũng nhanh hơn.

Anh cố tình dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên môi cô, cất giọng nam trầm từ tính: “Mặc.

kệ em nói thế nào, anh đã giúp em giải quyết được một phiền phức lớn, em cũng nên thưởng cho anh chứ nhỉ?”

“Không…”

“Xuyt, không cần phải từ chối nhanh như thế, phần thưởng anh mong muốn rất đơn giản, tối nay đi ăn tối với anh”

Lâm Hương Giang không biết nói sao nữa, gần đây vào một ngày nào đó chẳng.

phải anh ta đã dẫn cô và con trai cô cùng đi ăn cơm rồi đó sao?

Thoát khỏi tay anh ta, cô vẫn mặt lạnh từ chối: “Tôi không rảnh, bữa tối ăn tại phòng thực nghiệm”

“Vậy cũng chuẩn bị cho anh một phần, anh ăn cùng em.”

Vì thế, cho dù nói như thế nào, anh ta cũng nhất định muốn ăn tối cùng cô.

“Cách theo đuổi phụ nữ của anh chính là dính chặt không rời à?” không nhịn được cô buông một câu.

“Không còn cách nào khác, trí nhớ của em không tốt, anh sợ em chớp mắt một cái đã có thể quên anh rồi.”

“Anh…” Cô ta muốn một đấm ném anh ta bay xa.

Đào Hương Vi bị Nguyễn Cao Cường kéo ra bên ngoài, đến một góc khuất không người mới nới lỏng tay.

“Anh rốt cuộc muốn nói gì? Giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi?” Đào.

Hương Vi xoa nhẹ chỗ cổ tay bị đau do anh ta nằm chặt.

Đôi mắt phượng sắc lạnh của Nguyễn Cao Cường nhìn chăm chãm vào cô, áp chế ngữ khí trầm giọng nói: “Không cho phép làm người phát ngôn cho sản phẩm nước hoa”

Động tác của Đào Hương Vi nhất thời khựng lại, ngước mắt lên nheo lại nhìn anh, sau vài giây, bật cười chế nhạo: “Anh dựa vào cái gì mà không cho phép?”

“Em đã bị lộ quá khứ, còn muốn bọn họ tiếp tục tung tin ra nữa hay sao?”

Đào Hương Vi giật mình, đột ngột nghĩ ra gì đó, cười lạnh một tiếng: “Anh gấp gáp ngăn cản tôi đến thế, lẽ nào lo sợ bọn họ công bố chuyện anh là bạn trai cũ của tôi sao?”

Lông mày Nguyễn Cao Cường nhíu chặt, anh không muốn cô xuất đầu lộ diện trước mặt nhiều người như vậy, không muốn cô phải chịu đựng bất cứ tổn thương nào.

“Tóm lại, không cho phép em làm, em muốn làm công việc gì, anh có thể sắp xếp cho em” Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh.

Đào Hương Vi chỉ cảm thấy trái tim mình càng ngày càng lạnh lẽo, anh ta lại lo sợ người ta biết đến mối quan hệ của bọn họ như vậy sao?

Cô cười mỉa mai: “Tôi không cần đến sự sắp xếp của anh, anh yên tâm, cho dù bọn họ có công bố quá khứ của tôi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận chúng ta đã từng quen biết” Tất cả những gì đã qua giống như một giấc mơ.

Nói xong, cô quay người rời đi, Nguyễn Cao Cường lại tóm chặt lấy cô, mắt nhìn chăm chăm vào cô: “Lời tôi nói, em không nghe thấy sao? Em muốn gì cũng được, chỉ là không được đi làm người phát ngôn!”

Đào Hương Ví tức nghẹ thở, bỗng nhiên buột miệng nói lớn: “Nếu như tôi nói tôi cần anh thì sao? Cần anh quay lại với tôi, anh có thể đồng ý không?”

Lực tóm của Nguyễn Cao Cường bỗng chốc siết chặt hơn, sau đó liền buông lỏng dần..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện