Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 292



Chương 292: Tôi không làm bạn với phụ nữ

“Có ai không? Cứu tôi với!” Lâm Hương Giang hét lên một tiếng, một ngụm khói bay vào miệng khiến cô bị sặc và ho khan.

Các nhân viên của viện nghiên cứu đã rời đi sau khi tan sở, bảo vệ thì cũng thỉnh thoảng mới đi kiểm tra.

Hiện tại lửa cháy lớn như vậy nhưng cũng không có ai ở đây.

Khát vọng sống sót khiến cô không ngừng tìm kiếm lối ra, nói không chừng sẽ có người phát hiện nơi này có hỏa hoạn, không thể bỏ cuộc!

“Có ai không, cứu mạng…”

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, sương khói cũng càng ngày càng dày, Lâm hương Giang hít phải quá nhiều khói, cuối cùng cô cũng không chống đỡ được nữa mà ngã trên mặt đất.

Đôi mắt cũng không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, hô hấp càng ngày càng khó khăn.

Cô ngã trên mặt đất, nhìn thẳng về hướng cửa, cố gảng bò về phía đó, những thứ bị cháy rụi không ngừng rơi xuống bên cạnh, rất nhiều lần xem rơi trúng cô!

Vào lúc cô tuyệt vọng nhất, một giọng nam xuyên qua biển lửa truyền vào tai cô: “Hương Giang! Em đang ở đâu?”

Ý thức của Lâm Hương Giang có chút mơ hồ, nhưng giọng nói này rất quen thuộc, vừa nghe liền biết là hắn!

“Tôi… Khu…” Vừa mở miệng thì đã bị sặc, căn bản không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi vào biển lửa, tới tìm cô.

Cô không biết tại sao Hà Tuấn Khoa lại xuất hiện ngay lúc này nhưng giờ phút này cô không muốn anh mạo hiểm xông vào trong.

Ánh lửa phản chiếu thân hình cao lớn và thẳng tắp của người đàn ông, anh bất chấp mọi thứ mà lao vào biển lửa tìm cô!

“Hà Tuấn Khoai Anh đi, đi mau…” Lâm Hương Giang cố gắng dùng hết sức lực, cuối cùng cũng hét lên một tiếng.

Hà Tuấn Khoa nghe được giọng nói, trực tiếp đi về hướng của cô.

Vòng qua khỏi thùng container bị lửa thiêu đốt, anh đã tìm được người phụ nữ đang ngã trên mặt đất.

Đồng tử của Hà Tuấn Khoa chợt ngưng tụ lại, lập tức ôm cô vào trong lòng ngực: “Hương Giang!”

Lâm Hương Giang cố gắng mở mắt ra, trên bầu trời đầy lửa, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của người đàn ông kia.

Trong lòng cô giờ phút này rất đau!

“Sao lại vào đây? Cút… Anh đi mau cho Lun “Em sinh ra là người của tôi, chết cũng phải là ma của tôi! Tôi lập tức đưa em ra ngoài!” Hà Tuấn Khoa cũng không chịu nổi ngột thở vì làn khói quá dày đặc, nếu còn không đi thì bọn họ đều bị thiêu chết!

Hắn một tay bế cô lên, quan sát hướng cửa rồi bước đi.

Trong ngọn lửa, Lâm Hương Giang choáng váng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của người đàn ông, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt, không biết là vì khói hay là vì sự xuất hiện của hẳn.

Được anh ôm trong ngực, vẫn có cảm giác an tâm như mọi khi.

Chỉ cần có anh ở đây, cho dù trời có sập xuống thì cũng không sợ.

Lâm Hương Giang nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi biển lửa này, nhưng khi vừa chạy đến cửa, không biết cái gì ở phía sau rơi xuống, nện trúng Hà Tuấn Khoa!

Một trận trời đất quay cuồng, hai người bọn họ đều bị đè xuống!

“Hà Tuấn Khoa?” Cô kêu nhẹ người đàn ông đang đè lên mình, nhưng mà anh không có bất cứ phản ứng nào!

Lâm Hương Giang hoàn toàn hoảng sợ: “Hà Tuấn Khoa, anh mau đứng lên… Anh tỉnh lại đi…”

Anh bị hôn mê sao?

Trong bầu trời đầy lửa, cô cũng từ từ mất đi ý thức.

Không ngờ rằng cuối cùng bọn họ sẽ chết chung một chỗ.

“Hà Tuấn Khoa!”

Lâm Hương Giang bỗng nhiên ngồi bật dậy, thở gấp.

Ký ức cuối cùng trước khi hôn mê khiến cô vừa lo lảng vừa sợ hãi, lúc này mới phát hiện mình đang ở bệnh viện.

Hà Tuấn Khoa đâu?

Bọn họ được cứu sao?

Cô vừa hít thở thì cảm thấy cổ họng mình có chút đau rát, không suy nghĩ được nhiều như vậy, lúc này cô chỉ muốn nhìn thấy hắn!

Xốc chăn lên chuẩn bị ra khỏi giường, vào lúc này Nguyễn Cao Cường đẩy cửa tiến vào.

lới vừa tỉnh dậy đã muốn đi đâu?”

Nguyễn Cao Cường cau mày hỏi.

“Anh, Hà Tuấn Khoa đâu? Anh ấy thế nào rồi?”

Nguyễn Cao Cường đi đến trước mặt cô, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Em hỏi cậu ta làm cái gì? Không phải đã từ chối cậu ta rồi sao, không muốn qua lại với cậu ta rồi sao?”

“Thôi đi, anh mau nói cho em biết anh ấy hiện tại như thế nào? Bị thương ở đâu?”

Nguyễn Cao Cường nhướng màu, trêu chọc: “Vẫn quan tâm đến cậu ta sao”

“Anh!” Lâm Hương Giang đang cuống cuồng lên, không có tâm trạng đùa giỡn với anh ta.

Nguyễn Cao Cường thầm thở dài, anh ta hiểu ra rằng trong lòng cô không thể buông bỏ người đàn ông đó.

“Cậu ta ở phòng bệnh bên cạnh em…”

Anh ta còn chưa kịp nói xong thì Lâm Hương Giang đã đẩy anh ra rồi bước nhanh ra ngoài, hận không thể ngay lập tức gặp anh!

Lâm Hương Giang nghĩ rằng Hà Tuấn Khoa cũng giống như cô, chỉ bị thương một chút, không có gì đáng lo ngại.

Cho đến khi cô nhìn thấy người đàn ông đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, nhìn thấy trên trán anh được quấn một tấm băng trắng, sắc mặt tái nhợt, lòng cô đau đớn kinh khủng.

“Anh ấy bị thương ở đầu sao? Nghiêm trọng lắm sao?” Lâm Hương Giang kéo kéo ống tay áo của Nguyễn Cao Cường, lo lắng hỏi.

Nguyễn Cao Cường khẽ gật đầu: “Rất nghiêm trọng, chủ yếu là chấn thương ở đầu, may mản là hai người được cứu kịp thời, nếu không…”

“Đầu bị chấn thương?” Lâm Hương Giang lẩm bẩm nói nhỏ, chân mềm nhũn, có chút đứng không vững.

Nguyễn Cao Cương vươn tay đỡ lấy cô, thấy sắc mặt cô kém như vậy, không ngừng trấn an cô: “Em đừng quá đau lòng, cậu ta đã qua khỏi cơn nguy kịch, chờ cậu ta tỉnh lại thì sẽ không sao nữa”

“Anh ấy thật sự sẽ ổn sao?” Lâm Hương Giang nắn chặt tay anh ta hỏi một lần nữa.

Nguyễn Cao Cường có thể cảm nhận được tay cô đang run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run lên.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, vỗ võ tay cô: “Lời nói của bác sĩ mà em không tin sao?”

Lâm Hương Giang hơi giật mình, ngay sau đó mới thì thào nói: “Tin, em tin…” Tâm mắt chuyển hướng lên người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, trái tim vẫn đang lơ lửng trên không trung, không tìm thấy ở đâu Sau này cô mới biết được rằng nếu không phải Hà Tuấn Khoa luôn bảo vệ mình thì giờ phút này người hôn mê bất tỉnh chính là cô.

Nguyễn Cao Cường đã phái người điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhưng mà phòng thí nghiệm đã bị thiêu rụi không thể nhận ra, trong một khoảng thời gian ngắn không thể tra ra cái gì.

Hà Tuấn Khoa tỉnh lại vào ba ngày sau đó.

Lâm Hương Giang nhận được tin tức thì lập tức đến phòng bệnh của hẳn.

Vừa hay ngay lúc bác sĩ đang làm kiểm tra cho anh, cô vội vàng hỏi: “Bác sĩ, tình hình của anh ấy thế nào rồi?”

“Trước mắt thì không có vấn đề gì lớn, phải nghỉ ngơi thật tốt”

“Được, cảm ơn bác sĩ”

Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, cô lo lắng bước đến trước mặt hắn, cũng không dám nhìn hẳn.

Nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẩm của hẳn, trái tim liền giật nảy mình.

“Chuyện đó… Tôi…” Chân tay Lâm Hương Giang luống cuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì Câu đầu tiên mà anh nói khiến cô sợ hãi, anh bình tĩnh nhìn cô, hỏi: “Cô là ai2”

“A?” Lâm Hương Giang không có phản ứng, cau mày hỏi: “Anh nói cái gì?

Người đàn ông vẫn nhìn cô không chớp mắt: “Tôi hỏi cô là ai? Chúng ta quen biết nhau sao?”

Với dáng vẻ nghiêm túc và bộ dáng lạnh nhạt như vậy, anh thật sự giống như không quen biết côi Đừng nói với cô là anh bị chấn thương đầu nên đã quên mất cô!

Mất trí nhớ giống như cô?

Không, cô không mất trí nhớ, chỉ là giả bộ mà thôi, còn anh thì sao?

Nheo mắt nhìn kỹ anh, nghỉ ngờ nói: Tuấn Khoa, anh đừng giả bộ, bác sĩ nói anh không có việc gì, đừng giả vờ mất trí nhớ với tôi!”

Vẻ mặt người đàn ông rất lạnh lùng: “Cô rốt cuộc là ai? Nếu còn không nói tôi sẽ gọi người mời cô ra ngoài!”

Lâm Hương Giang hé môi muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì!

Quá kinh ngạc cũng không dám tin tưởng, anh mất trí nhớ sao?

“Tôi… Chúng ta là bạn.”

“Tôi không làm bạn với phụ nữ, cô nói dối?”

Khóe mắt Lâm Hương Giang giật giật, người đàn ông này khi mất trí nhớ mà vẫn còn sắc bén như vậy?

Không, vẫn chưa chắc chắn liệu anh có thật sự mất trí nhớ hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện