Chương 293
Chương 293: Em đã thừa nhận!
Trong phòng bệnh, Lâm Hương Giang và người đàn ông nẵm trên giường bệnh bốn mắt nhìn nhau.
Không làm bạn với phụ nữ?
Loại chuyện hoang đường như vậy mà anh cũng nói được sao?
Không nói đến những người phụ nữ trước đây luôn bên cạnh hắn, hiện tại không phải còn có một An Thu Huyền sao?
Cũng được đi, cho dù người phụ nữ đó không phải bạn của hẳn, thì giữa bọn họ cũng không phải là một mối quan hệ đơn thuần.
Ngay cả khi không có cô ta thì bên cạnh anh cũng có không ít phụ nữ.
Nghĩ đến đây trong lòng cô vẫn không thể nào thoải mái Ở trong lòng thầm mắng chính mình không biết xấu hổi Ho nhẹ một tiếng, làm bộ giống như không có việc gì nói: “Anh là mất trí nhớ hay là đang giả ngốc? Tôi chính là bạn của anh!”
Cô muốn nhìn xem anh đang giở trò gì hay thật sự không nhớ rõ.
Chỉ là cô vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên giọng nói của đứa trẻ: “Mẹ, người ngốc chính là mẹ, mẹ là người phụ nữ của ba, là vợ của ông ấy, không phải là bạn bè” Lâm Thanh Dương đột nhiên xông ra.
Cậu bé lập tức đi đến trước giường bệnh, nhìn cha của mình nói: “Cha, con là con trai của cha, cha đã quên con rồi sao?”
Hà Tuấn Khoa liếc mắt nhìn đứa trẻ một cách nghiêm túc, không nhẹ không nặng hừ một tiếng.
Nhìn phản ứng này của anh thì tất nhiên là nhớ rõ đó là con trai của mình.
Lâm Hương Giang híp híp mắt, anh nhận ra con nhưng lại quên mất cô, còn nói không giả bộ, ai mà tin?
“Cha, cô ấy là mẹ của con, cha không nhớ ra mẹ sao?” Lâm Thanh Dương lại hỏi.
Lâm Hương Giang khẽ cong môi, ở trước mặt con trai anh còn muốn nói dối sao?
Hà Tuấn Khoa liếc nhìn cô một cái, không nóng không lạnh nói: “Một người phụ nữ luôn miệng nói quên mất cha, cha cần gì phải nhớ kỹ?”
Nghe được những lời anh nói, trái tim Lâm Hương Giang bỗng nhiên co thắt lại, đáy mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp.
Hắn quả thật không phải mất trí nhớ, chỉ là không muốn nhớ đến cô.
Cố gắng quên đi một người, có khả năng sao?
Tất nhiên là không có khả năng, nếu không phải đã chịu một nỗi đau nghiêm trọng thì làm sao người ta lại muốn quên đi một người?
Nhìn thấy bộ dạng bị thương của hẳn, trong đầu cô lại nhớ lại hình ảnh anh không màn tất cả mà lao vào biển lửa cứu cô.
Hiện giờ nghĩ lại, mỗi khi cô tuyệt vọng nhất thì xuất hiện bên cạnh mình chính là hẳn.
Nhưng cô lại đẩy anh ra hết lần này đến lần khác, thậm chí còn giả bộ mất trí nhớ để từ chối hẳn.
Có lẽ sẽ khó có ai có thể chấp nhận được sự tàn nhãn như vậy của cô, cô thừa nhận mình thật sự quá tàn nhẫn với hẳn.
Càng là người thân nhất thì càng bị tổn thương nhất.
“Mẹ, mẹ nhìn xem ba đã lao vào biển lửa để cứu mẹ, thiếu chút nữa còn mất mạng, mẹ không đau lòng, không cảm động sao?”
Lâm Thanh Dương nhìn cô nói.
Lâm Hương Giang do dự một lúc rồi mới mấp máy môi: “T: Cô còn chưa kịp nói xong thi Lâm Thanh Dương lại nói: “Nếu lại nói ra những lời khiến ba đau lòng thì mẹ đừng nói nữa, mẹ nói xem rốt cuộc mẹ có đau lòng vì cha không?”
Xem ra bây giờ Lâm Thanh Dương đang muốn thay ba đòi lại công đạo, cậu bé không thể chịu được việc mẹ hủy hoại ba như vậy!
Lâm Hương Giang nhìn con trai của mình, sau đó lại nhìn Hà Tuấn Khoa đang im lặng, thầm than thở một hơi, rốt cuộc cũng nói ra: “Đau lòng.”
Trong giây phút đó, Hà Tuấn Khoa không chớp mắt mà nhìn cô, đôi mắt chim ứng đen nhánh như hố sâu, chỉ cần không cẩn thận thì cô sẽ bị nuốt chửng vào trong đó.
“Cha, cha có nghe thấy không! Mẹ thừa nhận là đau lòng vì cha!” Lâm Thanh Dương còn kích động hơn cả cha mình, năm lấy tay anh lắc liên tục.
Trên người Hà Tuấn Khoa vẫn còn vết thương, đứa nhỏ này xuống tay không nhẹ cũng không nặng, vừa hay đụng đến vết thương của hắn.
Anh lập tức cau mày lại, không khỏi kêu lên một tiếng: “Hừ…”
“Làm sao vậy? Có phải đụng tới miệng vết thương hay không?” Phản ứng đầu tiên của Lâm Hương Giang là vô cùng lo lắng, ngay sau đó lại nói: “Tôi lập tức đi gọi bác sĩ!”
Vừa muốn xoay người, tay bỗng nhiên bị anh bắt lấy, vừa quay đầu liên bắt gặp đôi mắt đen không đáy của hẳn, tim đập thình thịch.
Hà Tuấn Khoa dùng sức mà siết chặt tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Không phải em nói muốn cùng tôi cắt đứt quan hệ sao? Sao còn lo lắng cho tôi như vậy?”
“Tôi… Tôi đâu có lo lắng cho anh đâu?”
Lâm Hương Giang theo bản năng lập tức phủ nhận.
“Mẹ nói dối! Mẹ không dám nhìn bai”
Đứa con ngoan của cô đã vạch trần cô!
Lâm Hương Giang có cảm giác như mình đang nằm trong vở kịch của hai cha con, nhưng mà nhìn dáng vẻ của họ thì cũng không giống như đã thông đồng từ trước.
Hà Tuấn Khoa vẫn nhìn chắm chẳm cô, cũng không buông tay, chờ cô nói ra một lời nói thật.
“Anh vì cứu tôi nên mới bị thương, chuyện tôi quan tâm, lo lẳng cho vết thương của anh không phải là rất bình thường sao?”
Lâm Hương Giang nói.
Ánh mắt của Hà Tuấn Khoa đang nhìn chằm chằm cô từ từ ảm đạm rồi trở nên u ám, khiến trong lòng cô không khỏi ớn lạnh.
Cô cảm giác được bàn tay của người đàn ông chậm rãi buông ra, lực trên cổ tay cô cũng từ từ biến mất.
Khuôn mặt của người đàn ông khôi phục lại sự lạnh lùng, ngay cả giọng điệu cũng vô cùng lạnh: “Em cút đi.”
Anh liều chết cứu mạng cô, cuối cùng đổi lại một câu trả lời như vậy của cô sao?
Lâm Hương Giang rũ mắt xuống, làm sao cô không biết người đàn ông này đang muốn ép cô thừa nhận mình là Lâm Hương Giang, là người phụ nữ của anh, là mẹ của con trai hắn.
Chuyện đã tới mức này, cô tiếp tục giấu giếm trốn tránh cũng không phải cách, tốt hơn hết là thẳng thắn, thành thật nói hết với anh, đến lúc đó, có lẽ anh sẽ không tiếp tục dây dưa với cô nữa.
Sau khi hít một hơi thật sâu, cô nói: “Được, tôi thừa nhận tôi sốt ruột vì anh, lo lắng cho anh, đau lòng cho anh, không phải bởi vì anh đã cứu tôi, mà là bởi vì tôi… Là Lâm Hương Giang”
Cô đột nhiên thẳng thắn lại khiến Hà Tuấn Khoa kinh ngạc nhìn cô, ngay cả Lâm Thanh Dương cũng không kịp phản ứng!
Một lúc lâu sau, Hà Tuấn Khoa mới ngẩng người, gẵn từng chữ: “Em đã thừa nhận!”
Cho nên từ lúc bắt đầu, cô đều giả vờ mất trí nhớt “Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy!”
Bàn tay to lớn của Hà Tuấn Khoa ôm lấy bả vai của cô, trực tiếp kéo cô đến trước mặt, đôi mắt đen nhánh không che giấu được lửa giận!
Hơi thở của anh nặng nề, hoàn toàn mặc kệ đến vết thương trên người mình!
Vai Lâm Hương Giang bị ấn đến đau, cảm nhận được sự tức giận che trời lấp đất của người đàn ông đang đến gần!
“Tôi…” Thật kỳ lạ, vậy mà cô lại thông cảm cho sự tức giận của hẳn.
Đổi lại là mình bị đối xử như vậy thì cô còn tức giận hơn cả hẳn.
“Tại sao lại hủy hôn? Tại sao lại giả bộ mất trí nhớ rồi nói quên tôi? Tôi đã làm gì sai mà em lại tùy ý chà đạp tôi như vậy!”
Đối mặt với từng câu hỏi của người đàn ông, Lâm Hương Giang nhắm chặt hai mắt lại.
Cô muốn lập tức nói với anh hết tất cả mọi chuyện, nói rõ ràng cũng khiến cô thoải mái hơn, nhưng khi nhìn thấy con trai mình ở đó, có những lời không thể nói ra bây giờ.
“Chờ vết thương của anh tốt hơn một chút tôi sẽ nói với anh, tôi sẽ giải thích rõ ràng hết tất cả mọi thứ với anh.”
“Không được! Bây giờ em nói luôn đi!”
Hà Tuấn Khoa muốn biết mọi thứ ngay lập tức.
“Chúng ta vẫn nên chờ cho vết thương của anh tốt hơn rồi nói sau.”
“Nếu em không nói thì tôi cũng không trị liệu nữa, không có tâm trạng”
Lâm Hương Giang trừng mắt nhìn hẳn, đây không phải là đang uy hiếp cô sao!
Nếu cô nhãn tâm thì đã trực tiếp nói ra những lời tàn nhẫn rồi, anh muốn trị hay không thì tùy hẳn!
Nhưng tất nhiên cô không phải là một người nhẫn tâm.
Bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Được, tôi nói, anh ăn cái gì trước đi rồi tôi nói”
Hà Tuấn Khoa đã nhận ra được điều gì đó, liếc nhìn con trai.
“Vậy không cho phép em rời đi, chỉ có thể ở trong tầm mắt của tôi!”
Anh còn sợ cô bỏ chạy sao?
Lâm Hương Giang gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi không chạy, anh cứ yên tâm ăn cơm đi”
Hà Tuấn Khoa lúc này mới buông tay ra, quay đầu nói với con trai: “Con có thể đi rồi”
Lâm Thanh Dương phản đối: “Không, con muốn nghe mẹ nói!”
“Về sau con sẽ có nhiều cơ hội để nghe, ngoan” Hà Tuấn Khoa bất giác nói, gọi người vào đưa cậu bé đi.
“Con không đi! Đồ khốn nạn! Cha xấu xa! Cha qua cầu rút ván! Vong ân phụ nghĩa… Ăn cây táo, rào cây sung…”
Lâm Hương Giang nghe những lời thái quá của con trai, không thể không nhìn Hà Tuấn Khoa, hỏi: “Anh đã làm gì con vậy?”
Bình luận truyện