Chương 301
Chương 301: Anh cần em
“Anh, anh làm sao vậy? Em không chọc giận anh chứ?” Lâm Hương Giang nhìn Nguyễn Cao Cường với vẻ mặt kỳ quái.
“Là em để Đào Hương Vi đi tìm đạo diễn Trương chó má gì đó?” Nguyễn Cao Cường đè ép cơn tức giận hỏi.
Lâm Hương Giang nghĩ một chút, sau đó nói: “Vâng, sao vậy?”
“Làm sao vậy? Em tự nhìn xem, em giúp cô ấy vào vòng giải trí cái gì? Rõ ràng là đẩy cô ấy vào hố lửa!” Nguyễn Cao Cường ném mấy tấm hình ra cho cô xem.
Cô mơ hồ cầm hình lên, nhất thời biến sắc: “Cái này… sao lại thế này?”
“Vậy phải hỏi chính em, em giới thiệu cô ấy quen biết đạo diễn lớn, mà suýt chút nữa bị người ta lừa lên giường!”
“Cái này… Đây không phải là đạo diễn Trương em muốn giới thiệu cho cô ấy, người này em không biết, có phải cô ấy tìm lộn người không?”
Lâm Hương Giang thấy rõ ràng tên đàn ông trung niên hèn mọn trong ảnh chụp không phải là đạo diễn Trương.
“Người em giới thiệu, bây giờ em lại nói không biết?”
Nguyễn Cao Cường lần đầu tiên phát cơn giận với cô như thế, là vì Đào Hương Vi.
“Người này không phải là đạo diễn Trương thật… Nhất định là có hiểu lầm gì đó.” Nhìn anh ta tức giận như vậy, Lâm Hương Giang cũng hơi nóng nảy, nhất thời không giải thích rõ ràng được.
Hà Tuấn Khoa vẫn đứng ở bên cạnh đã nhịn Nguyễn Cao Cường một hồi lâu, nếu không phải vì anh ta là anh Lâm Hương Giang, thì làm sao anh có thể cho phép anh ta nổi giận với cô như vậy?
“Người trong ảnh chụp quả thực không phải là đạo diễn Trương, tôi có thể làm chứng” Hà Tuấn Khoa lên tiếng, ngay sau đó lại lạnh lùng nói: “Làm sao anh có thể vì một người phụ nữ, mà mắng em gái của mình như vậy?”
Nguyễn Cao Cường này đúng là tức giận đến mất lý trí, anh ta tức giận nhất là làm sao Lâm Hương Giang có thể giúp Đào Hương Vi vào vòng giải trí?
Cái loại vòng tròn này không thích hợp với người không có bất kỳ thân phận bối cảnh nào như cô ta, cô ta không lẫn lộn vào đó được.
“Anh chờ một chút, em gọi điện thoại hỏi đạo diễn Trương sẽ biết” Lâm Hương Giang lập tức lấy điện thoại di động ra gọi.
“Alo? Là đạo diễn Trương sao? Chào anh… Mấy ngày hôm trước tôi giới thiệu một người bạn qua gặp anh… A? Anh không gặp…”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lâm Hương Giang càng xác định, Đào Hương Vi tìm lộn người.
“Lần này là em sai, em hẳn nên tự mình đưa cô ấy đi gặp đạo diễn Trương”
Nghĩ đến việc Đào Hương Ví suýt chút nữa bị người ta bỏ thuốc thất thân, ít nhiều trong lòng cô cũng tự trách.
“Không cần, về sau em đừng xen vào chuyện của cô ấy nữa, cũng không cần giới thiệu đạo diễn gì đó cho cô ấy quen biết, anh không cho phép cô ấy vào vòng giải trí”
Nguyễn Cao Cường nghiêm mặt nói.
Lâm Hương Giang trừng mắt nhìn “Nhưng… Em đã bằng lòng giúp cô ấy giới thiệu đạo diễn quay phim, em cũng không thể nuốt lời được.”
Kỳ thực cô cảm thấy Đào Hương Vi rất có thiên phú về phương diện biểu diễn này, chỉ là thiếu một người biết trân trọng cô ấy.
Cho nên cô muốn giới thiệu cô ta với đạo diễn, nói không chừng cô ta sẽ trở thành siêu sao tiếp theo trong làng giải trí.
Nguyễn Cao Cường hừ lạnh một tiếng “Lẽ nào em còn muốn cô ấy xảy ra chuyện như vậy? Nếu không phải là gặp anh, cô ấy đi Được nửa lời, anh ta đột nhiên dừng lại, vừa nghĩ tới Đào Hương Vì suýt chút nữa bị xâm phạm, cơn tức trong ngực không ngừng nhảy lên!
Lâm Hương Giang lâm vào thế khó xử, đã đồng ý với Đào Hương Vi thì không thể nuốt lời, nhưng cũng khó đối mặt với Nguyễn Cao Cường.
Đang lo lắng, lúc này Hà Tuấn Khoa nói: “Để cô ấy vào công ty giải trí Khoa Đăng, tôi sẽ nhờ người cho cô ấy vào một đội chuyên nghiệp, tìm cho cô ấy một bộ phim”
Lâm Hương Giang đưa mắt nhìn anh, ngập ngừng nói: “Anh… Anh nguyện ý ký hợp đồng với cô ấy sao? Cô ấy vẫn là một người mới không có tiếng tăm”
Hà Tuấn Khoa giống như bất đắc dĩ nói: “Anh không thể nhìn người phụ nữ của mình bị chửi còn không rên một tiếng, vấn đề của em chính là vấn đề của anh, loại chuyện này nên tìm người đàn ông của em giải quyết”
“Em cám ơn anh trước.”
Cô rất hy vọng Đào Hương Vi có thể vào công ty giải trí của anh, vì như vậy sẽ không ai dám động vào cô ta.
“Cảm ơn trên đầu môi anh không muốn”
Hà Tuấn Khoa nheo đôi mắt đen sâu không đáy của mình.
Lâm Hương Giang bĩu môi: “Vậy anh muốn kiểu cảm ơn gì?”
Ánh sáng ảm đạm ở đáy mắt người đàn y như có ma lực, hút linh hồn cô đi…
Anh cúi đầu, cố ý áp sát vào tai cô, dùng giọng nói thật thấp mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy nói: “Anh muốn em…”
Lâm Hương Giang ngẩn một giây mới phản ứng được, nhiệt độ lan tràn từ bên tai đến trên trong nháy mắt!
“Anh…” Cô xấu hổ và lúng túng đẩy anh ra.
Tâm trạng Nguyễn Cao Cường vốn không tốt, mà hai người kia còn tưởng là anh ta không tồn tại, liếc mắt đưa tình ở ngay trước mặt anh ta!
Anh ta nhịn trong lồng ngực đến buồn bực khó tiêu rồi!
“Không cần, tôi không đồng ý cô ấy vào vòng giải trí, tôi sẽ không để cô ấy ký hợp đồng gì với công ty!” Anh ta tức giận từ chối.
“Anh, đây là chuyện của Hương Vi, vẫn nên tôn trọng ý kiến của cô ấy”
“Anh nói không cho phép là không cho phép! Em sống tốt cuộc sống của em, đừng nhúng tay vào chuyện của cô ấy!” Nguyễn Cao Cường nói rồi quay lưng bước đi.
Lâm Hương Giang không biết làm sao nhún vai, không nghĩ tới anh của cô cũng có một mặt cố chấp bá đạo như vậy.
Cũng chỉ khi gặp chuyện của Đào Hương Vi, anh ta mới có thể không kìm chế được nỗi lòng, rất không giống với vẻ hiền lành thân sĩ bình thường của anh ta.
Vừa thở dài một hơi, trên lưng cô đã bị cánh tay của đàn ông quấn quanh, cô bị anh ôm vào lòng, giọng nam trầm thấp và dễ nghe hạ xuống: “Người đàn ông của em ở bên cạnh còn than thở gì?”
Ngước mắt liếc anh một cái, quả thực, có anh ở đây, cô cảm thấy kiên định rất nhiều, không tự chủ ngả đầu vào ngực anh.
Bây giờ cô có thể ở bên người mình thích, nhưng anh trai đồng bệnh tương liên như cô lại không được.
Có đôi khi cô thật sự rất muốn giúp anh †a một chút, nhưng lại không biết giúp như thế nào, rõ ràng trong lòng anh ta vẫn để ý Đào Hương Ví như vậy.
Cô dùng điện thoại di động gửi tin nhắn cho Nguyễn Cao Cường: lúc rảnh rỗi anh đi thăm mẹ con các cô ấy đi.
Nguyễn Cao Cường nhìn chòng chọc tin nhắn trên điện thoại di động, mắt phượng tối lại, bàn tay siết chặt điện thoại di động, một hồi lâu sau anh ta nhét điện thoại vào trong túi quần.
Muốn đi thăm mẹ con các cô ấy sao?
Anh ta có lý do gì để đi đâu?
Nguyễn Cao Cường xoắn xuýt thật lâu, anh ta luôn quả quyết lại do dự khi đối mặt với chuyện của Đào Hương Ví, cuối cùng anh †a vẫn tìm đến chỗ của cô ta.
Một người đàn ông cao lớn mặc một bộ vest cao cấp được làm thủ công, trên tay xách một giỏ trái cây, đang đi trên cầu thang cũ kỹ và tối tăm.
Hiển nhiên, anh ta không phù hợp với hoàn cảnh của nơi này.
Càng đi lên, lông mày của anh ta càng vặn sâu, sao cô áy lại ở cái chỗ này?
Dưới chân đột nhiên có một con chuột nhảy qua, sắc mặt người đàn ông đen đi trong nháy mắt, không phải là sợ, mà là tức giận, giận hôm nay mình mới biết hoàn cảnh sống của cô ấy không tốt bao nhiêu!
Rốt cục cũng đi tới chỗ ở của cô ấy, anh ta giơ tay lên gõ cửa phòng cũ kỹ.
Loại cửa này có tính an toàn à?
Nghe thấy bên trong có tiếng bước chân đi tới, sau đó là tiếng bé gái ở bên kia cánh cửa vang lên: “Ai gõ cửa đấy?”
Nguyễn Cao Cường ngẩn ra, là con gái của cô ấy sao?
Bình luận truyện