Chương 302
Chương 302: Không thể để cho anh ta thấy
Cách một cánh cửa, Nguyễn Cao Cường sợ run vài giây mới định thần lại.
“Chào cô bé, chú là bạn mẹ cháu.” Anh nói với bé gái bên kia cửa.
Đào Mai Nhi suy nghĩ một chút, ngoại trừ dì Giang tới tìm mẹ, thì chưa từng có ai khác tới nhà các cô.
Hiện tại tại sao lại có chú đến tìm mẹ?
Chẳng lẽ là người theo đuổi mẹ sao?
Tuy cô bé còn nhỏ, nhưng bình thường mẹ luôn dạy cô bé không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ, nên trong lòng cô bé vẫn hơi cảnh giác.
Cô bé không lập tức mở cửa, lại hỏi là bạn mẹ cháu? Chú biết mẹ cháu tên gì không?”
Nguyễn Cao Cường nghe thấy tiếng trẻ trẻ con bên trong, mà không thấy được dáng “Chú vẻ cô bé, thì tim hơi mềm.
“Mẹ cháu là Đào Hương Vi” Anh ta biết cô bé đang kiểm tra anh ta.
Đào Mai Nhi cũng thắc mắc không biết người chú đến gặp mẹ trông như thế nào, nghe được câu trả lời, cô bé ngẫu nhiên mở cửa.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu và nhất thời giật mình, chú này thật là cao, hơn nữa còn anh tuấn…
Cô bé nhìn anh ta không chớp mắt, hơi thở cũng chậm lại, từ lúc nào mẹ quen biết chú đẹp trai như vậy?
Nguyễn Cao Cường thấy cô bé cũng bị sốc không kém, anh ta thấy đây là một phiên bản của Đào Hương Ví…
Cô bé này lớn lên sẽ giống Đào Hương Vi như đúc, nhất là cặp mắt to trong veo như nước kia, lúc nhìn anh ta hoàn toàn bị hấp dẫn.
Thực sự là kỳ lạ, từ trên người cô bé không nhìn được bóng dáng của người bố, nên không khỏi làm anh ta càng tò mò hơn, đến cùng cô ta và người đàn ông nào sinh ra đứa bé này?
Đào Hương Vi vừa ở sân thượng phơi quần áo, lúc này đã vào nhà: “Mai Nhị, là ai tới?”
Phòng ở không lớn, từ sân thượng có thể nhìn thấy cửa, cô ta quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông đẹp trai đang đứng ở cửa, chậu quần áo trong tay rơi bịch xuống đất.
Nguyễn Cao Cường?
Làm sao anh ta tìm tới đây rồi?
Đào Mai Nhi nghe thấy lập tức chạy tới giúp nhặt chậu lên: “Mẹ, cái chú kia nói là bạn của mẹ, chú ấy t Đào Hương Vi ngẩn ngơ hoàn hồn, cô ta cúi đầu nhìn về phía con gái, xúc động lập tức giấu con gái đi, không thể để cho anh ta thấy!
Nhưng Nguyễn Cao Cường đã trực tiếp vào, mày anh ta cau lại, đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn chăm chăm vào cô ta trong khoảnh khắc.
*Cô ở nơi này?” Không nghe ra giọng người đàn ông mừng hay giận, nhưng rõ ràng là áp suất thấp.
Đào Hương Vi thật vất vả mới ổn định lại tâm thần, chống lại mắt phượng sâu xa của anh ta, cố gắng hết sức duy trì bình tĩnh ni “Phòng nhỏ đơn giản, không biết tổng giám đốc Cường hạ cố tới nơi này tìm tôi có chuyện gì?”
Cô ta không có ý chiêu đãi anh ta, chỉ ước gì anh ta lập tức rời đi.
Nguyễn Cao Cường nhìn bộ dạng thờ ơ xa cách của cô ta, ngực hơi buồn bực.
Anh ta đặt giỏ hoa quả trong tay xuống bàn, không khách khí ngồi xuống ở trên ghế sa lon: “Tôi tới thăm cô xem đã tỉnh rượu chưa?”
Đào Hương Vi hơi biến sắc, anh ta đang nhắc nhở cô ta, nếu không phải là anh ta xuất hiện, cô ta đã bị người ta xâm phạm.
“Thì ra tổng giám đốc Cường cố ý qua đây muốn tôi báo ơn, vậy tôi mời anh ăn một bữa cơm bình thường” Không thể phủ nhận, quả thực anh ta đã cứu cô ta.
Nguyễn Cao Cường trầm mặc vài giây, sau đó gật đầu: “Cũng tốt”
Trong lòng anh ta vẫn đang suy nghĩ, cô ta biết nấu cơm sao?
“Mẹ, vì sao mẹ và cái chú này nói cứ kỳ lạ?” Đào Mai Nhi không hiểu nhìn cô ta “Chú là khách, đối với khách phải khách khí”
“Cháu tên là Mai Nhi đúng không? Chú mua hoa quả, cháu có muốn ăn không?”
Nguyễn Cao Cường chỉ chỉ các loại hoa quả bên trong giỏ trái cây.
Lúc đầu anh ta cho là mình sẽ đố kị cô ta sinh con với người đàn ông khác, không nghĩ tới sau khi gặp cô bé này, anh ta lại không ghét nổi, không hiểu sao còn muốn thân cận với cô bé chút.
Có lẽ là cô bé này rất giống Đào Hương Vi, nhất là khuôn mặt.
“Mẹ, con có thể ăn không?” Đào Mai Nhi phát hiện mẹ không quá hoan nghênh chú này, nên xin chỉ thị của mẹ trước.
Đào Hương Vi tất nhiên không hy vọng con gái và Nguyễn Cao Cường tiếp xúc trong khoảng cách gần, chỉ là… Quá mức tránh né, chỉ sợ sẽ làm anh ta nghi ngờ.
Sờ sờ đầu con gái, cô ta nói ăn thì ăn đi, nhớ nói cảm ơn chú.”
“Vâng, cảm ơn mẹ”
Đào Mai Nhi bình thường vốn không ăn đồ ăn vặt gì, càng chưa nói đến trái cây, nên “Con muốn khó tránh khỏi sẽ thèm ăn.
Cô bé lấy quả táo đỏ to từ giỏ trái cây, sau đó khách khí nói với Nguyễn Cao Cường: “Cảm ơn chú”
Đứa bé lễ phép như vậy tất nhiên khiến người ta thích, không biết tại sao, Nguyễn Cao Cường lại cảm thấy đau lòng.
Chỉ ăn hoa quả thôi, mà cô bé lại cẩn thận như vậy.
“Không cần cảm ơn, những thứ này đều cho cháu” Anh ta thấp giọng nói.
Đồ ăn bình thường của hai mẹ con vốn cũng không nhiều, hôm mặn hôm chay, ngày hôm nay cũng không bởi vì có Nguyễn Cao Cường đến mà cố ý nấu thêm đồ ăn.
Nguyễn Cao Cường nhìn hai đĩa đồ ăn trước mặt, ngửi mùi, lửa giận trong lồng ngực như muốn trào ra.
Anh ta rất muốn đập những món ăn này, cô ta đây là sống cuộc sống gì!
Nhưng khi nhìn thấy đứa bé ăn nồng nhiệt, và bát cơm nhỏ trên tay Đào Hương Vi, ra các cô đã quen sống như thết Thật là đáng chết!
Tiền trước đây anh ta cho cô ta đâu? Còn có thù lao đại diện cho nhãn hiệu nước hoa của cô ta đâu?
Cô ta dùng đi đâu rồi?
“Làm sao vậy? Tổng giám đốc Cường ăn không vô sao?” Đào Hương Vĩ thấy anh ta vẫn không động đũa, thầm nghĩ anh là đại thiếu gia cơm ngon áo đẹp từ nhỏ, đâu nuốt trôi loại cơm nước đơn sơ này?
“Được rồi! Không cho phép ăn nữa!” Rốt cục anh ta không áp chế được tức giận, cướp đi đứa bé và bát trong tay cô ta.
Anh ta lập tức ôm lấy đứa bé: “Theo tôi ra ngoài ăn, tôi mời” rồi nghiêm mặt ôm đứa bé đi ra ngoài.
“Nguyễn Cao Cường!” Mắt thấy con gái bị anh ta ôm đi, Đào Hương Vi không thể không đuổi theo.
Nhà hàng riêng, Nguyễn Cao Cường gọi một bàn thức ăn.
“Các món ăn đã sẵn sàng, ăn đi” Anh ta nói với hai mẹ con Đào Mai Nhi nhìn hơn chục món ăn thơm phức trước mặt, thèm tới mức ứa nước miếng.
“Chú, chú mời mẹ con cháu bữa tiệc lớn sao?” Một đứa bé nghèo chưa từng được ăn nhiều đồ ăn như vậy.
“Đúng, cháu thích ăn cái gì cũng được”
“Mẹ, con có thể ăn không?” Đào Mai Nhi vẫn muốn hỏi ý mẹ: Sao Đào Hương Vi lại nhìn không ra con gái muốn ăn bao nhiêu, lúc này cô mới phát hiện mình bình thường bạc đãi con thế nào.
“Ăn đi”
Đào Mai Nhi chỉ chờ một câu nói này, tức cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.
“Được rồi, được rồi, con cứ ăn từ từ” Đào Hương Vi sợ cô bé bị sặc.
“Mẹ, mẹ cũng ăn đi, những thức ăn này ăn rất ngon!” Cô bé lớn như vậy, mà chưa từng ăn đồ ăn ngon như vậy.
Nguyễn Cao Cường thấy thế, không khỏi khẽ cười nói: “Cháu cứ ăn từ từ, không đủ thì gọi thêm”
“Chú, nếu không ăn hết có thể lấy về không?” Cô gái nhỏ nghĩ mang về thì bữa tiếp theo là có thể ăn đồ ăn ngon như thế.
“Đương nhiên có thể”
Trong lòng Đào Hương Vi phức tạp, mình thật không xứng làm mẹ, vẫn bạc đãi con gái ập trong ăn uống.
Ba người ra khỏi nhà hàng đã rất muộn.
Sau khi Đào Mai Nhi cơm nước xong thì chơi đùa xong ngủ mất Nguyễn Cao Cường bế cô bé lên xe, để cô bé năm ghế sau, đóng cửa xe xong, anh ta quay đầu nhìn Đào Hương Vĩ “Chúng ta nói chuyện đi” Thân thể thon dài của anh ta đứng ở bên cạnh xe, mắt phượng sâu thẳm như bóng đêm
Bình luận truyện