Chương 326
Chương 326: Rơi nước mắt vì anh ấy
Lâm Hương Giang nhìn vào phóng viên đang đặt câu hỏi, cô dám đưa nước hoa của mình ra thị trường như thường, hơn nữa cô còn dám vạch trần tội ác của DK trước mặt mọi người thì đương nhiên cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi.
“Nếu không có chứng cứ thì sao tôi dám công khai chuyện này? Vậy mà còn trách tôi không biết điều, bị trợ lý của mình bán đứng, cô ta trộm phương pháp phối chế của tôi bán cho DK, bây giờ đã bị tôi đưa đến đồn cảnh sát rồi đấy”
Vì vậy hôm nay cô mới nói lên những điều này thông qua truyền thông xem như là giết một người răn đe trăm người.
Cũng làm cho những người cùng ngành biết rằng tuy nhãn hiệu của cô chỉ vừa ra đời, cô đúng thật là người mới nhưng cô sẽ không cho bất kỳ ai ức hiếp mình đâu.
“Hơn nữa, tôi đã tìm luật sư rồi, DK cứ chờ lệnh triệu tập của tòa án đi” Điều này có nghĩa là cô muốn kiện DK.
Thấy cô nằm chắc phần thẳng thì tất cả mọi người đều tin cô là người bị hại, DK là kẻ ăn cắp.
Lâm Hương Giang đã tổ chức rất thành công buổi ra mắt sản phẩm nước hoa mới này, tin tức vừa được tung ra thì nước hoa DK bị trở thành loại hàng nhái, bị nhiều trung tâm lớn yêu cầu rút hàng khỏi quầy và buộc phải loại bỏ Hà Tuấn Khoa đã phái người giúp cô nghe ngóng lai lịch của DK, họ vốn dĩ chỉ là một công ty làm nước hoa bình thường nhưng không biết tại sao muốn mua cách điều chế của Hoa Xuân.
Có lẽ là cảm thấy cách điều chế này do Lâm Hương Giang phối ra nên có thể bán được giá.
Ông ta lấy điện thoại di động ra nhìn thử thì chợt biến sắc, ngay sau đó bắt máy: “Ừm… Yên tâm đi, tôi gánh hết tội rồi, sẽ không điều tra ra anh đâu…”
Lâm Hương Giang không hỏi được gì từ tổng giám đốc Trần, vì thế cũng đành lên xe đi về.
Xem như đã giải quyết xong chuyện của cô rồi, bây giờ điều cần lo lắng duy nhất chỉ còn Nguyễn Cao Cường đang không rõ tung tích thôi.
Đúng vậy, đến bây giờ, họ vẫn chưa tìm được Nguyễn Cao Cường!
Tìm người đến mức lật cả đỉnh núi, trực thăng cũng tìm hoài tìm mãi nhưng dường như anh ta đã bốc hơi khỏi thế gian, biến mất không thấy tăm hơi.
Lâm Hương Giang nghĩ thầm chắc chắn anh ta đã được người khác cứu đi rồi, giống như lúc trước cô bị tai nạn xe rớt xuống sông, sau đó được người ta cứu lên làm Hà Tuấn Khoa không tìm thấy cô.
Người cứu cô lúc đầu là Nguyễn Cao.
Cường, vậy nay ai sẽ là người cứu anh ta đây?
Lại một tuần trôi qua, người của nhà họ.
Nguyễn và Hà Tuấn Khoa phái đi đều đã quay về, không tìm kiếm nữa, họ chỉ có thể nói Nguyễn Cao Cường đã mất tích.
Đào Hương Vi giúp Lâm Hương Giang quay quảng cáo nước hoa mới nhất, trạng thái của cô ta không ổn làm đạo diễn phải hô cắt rất nhiều lần. Đến trời tối, quảng cáo mới tạm hoàn thành.
Lâm Hương Giang luôn ở bên cạnh quan sát, cô không trách biểu hiện không tốt của Đào Hương Vi hôm nay.
Sau khi tan việc, cô nói với Đào Hương Vi: “Đi thay quần áo đi, tối nay tôi mời cô ăn cơm”
Vì mình liên lụy đến tiến độ công việc của mọi người nên Đào Hương Vi thấy rất có lỗi, đâu dám mặt dày để cô mời chứ.
“Không cần đâu, tôi về ăn qua loa gì đó là được rồi, cảm ơn cô”
“Sao có thể ăn qua loa được? Cô nhìn cô đi, đã gầy đến mức nào rồi? Cô mà không ăn thì sẽ ngất xỉu đó” Lâm Hương Giang không cho phép cô ta từ chối, cô nói tiếp: “Sẵn tiện quay về đón Mai Nhi ra ngoài cùng ăn cơm luôn, lâu rồi tôi không gặp cô bé.”
Đào Hương Vi toan từ chối nhưng nhìn cô cứ muốn nói lại thôi.
Dường như Lâm Hương Giang đã hiểu được suy nghĩ của cô ta, thế nên cô võ vai của cô ta rồi nói: “Đừng nghĩ quá nhiều, tôi còn tưởng cô rất hận anh tôi, cô xem bây giờ cô tiều tụy vì anh ấy biết bao nhiêu này?”
Bị vạch trần suy nghĩ, Đào Hương Vì hơi bối rối không chịu thừa nhận: “Tôi đâu có tiều tụy vì anh ta? Tôi…”
“Được rồi, cô không cần phải che giấu hay giải thích gì trước mặt tôi đâu, cô viết rõ tâm trạng của mình lên mặt thế kia kìa, cô rất lo lắng cho anh ấy, lo đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, rất khổ sở, thậm chí còn khóc vì anh ấy”
Đào Hương Vi mím chặt môi không phản bác, những gì cô nói đúng là thật, thậm chí chuyện cô ta rơi nước mắt vì Nguyễn Cao.
Cường cũng là thật…
Lâm Hương Giang nắm lấy tay cô ta, khẽ thở dài: “Thật ra trong lòng cô không buông bỏ được anh của tôi, đúng không?”
“Không, tôi chỉ không mong muốn Mai Nhi không có ba mà thôi” Xem ra cô ta vẫn bướng bỉnh.
Lâm Hương Giang cười nhạt: “Từ khi Mai Nhí ra đời đến giờ luôn trong tình trạng không có ba mà, nếu cô thật sự bận tâm về điều đó thì đã trói anh của tôi đến gặp con gái từ sớm rồi, không phải sao?” Những lời đó chỉ là biện hộ thôi.
Đào Hương Vi hoàn toàn không biết nên phủ nhận thế nào, cô ta cũng căm hận tại sao mình lại mềm lòng với anh ta như thế.
“Cô không lo lắng tí gì cho anh ta sao?”
Lâu thế rồi không biết anh ấy còn sống hay đã chết nữa?
Mắt Lâm Hương Giang hơi ảm đạm, cô đáp: “Anh ấy là anh tôi, sao tôi không lo được chứ? Nhưng… tôi càng tin rằng anh ấy chỉ mất tích thôi, anh ấy rồi sẽ xuất hiện” Cô có dự cảm mãnh liệt thế đó.
Đào Hương Vi không tự tin như cô, mỗi được tin nhắn từ một số xa lạ Mới đầu cô không quan tâm mấy, chỉ nghĩ là tin rác thôi nhưng đến khi bấm mở đọc nội dung tin thì cô sợ run cả người.
“Sao thế em? Sao sắc mặt em xấu thế?”
Hà Tuấn Khoa ra ngoài, choàng thêm cho cô một cái áo.
“Anh… Anh nhìn nè.” Cô đưa điện thoại cho anh đọc tin nhắn Hà Tuấn Khoa nghỉ ngờ nhìn điện thoại di động, trong lúc nhất thời, anh cũng nhíu mày.
Bình luận truyện