Chương 327
Chương 327: Sao mọi người không suy xét đến con
Hà Tuấn Khoa thấy nội dung tin nhắn trên điện thoại di động là: Giang, em không được để Nguyễn Cao Ngạo quản lý tập đoàn.
Tin nhắn này không có chữ ký mà lại còn được gửi từ một số lạ, nhất thời cô không thể xác định đây có phải là tin Nguyễn Cao.
Cường gửi cô không?
€ô bèn đưa tin nhắn cho Hà Tuấn Khoa đọc.
“Anh nói thử xem, đây có phải anh của em gửi cho em không?”
Hà Tuấn Khoa nhíu mày nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, đắn đo đáp: “Có lẽ”
“Nói vậy, sau khi anh ấy gặp tai nạn xe đã được người khác cứu nhưng không tiện xuất hiện?”
“Em gọi vào số này thử xem có ai bắt máy không” Hà Tuấn Khoa đề nghị.
Vừa rồi Lâm Hương Giang đã muốn làm vậy nên cô lập tức gọi vào.
“Báo số máy không có thật rồi” Cô kinh ngạc không thôi, nếu quả thật là Nguyễn Cao Cường thì sao gửi một tin nhản đi rồi lại hủy số?
“Anh sẽ bảo Hoài Vũ điều tra số này” Hà Tuấn Khoa nói “Vấn đề là bây giờ em có nên làm theo những gì tin nhắn bảo hay không?” Cô đang ưu sầu về điều này, vì cô không thể xác định đấy có phải là ý của Nguyễn Cao Cường không.
“Anh ấy có thể gửi tin cho em nhưng tại sao lại không về? Chẳng lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Bây giờ cô không hiểu Nguyễn Cao Cường đang có ý gì nữa?
Hà Tuấn Khoa thấy cô nghĩ mãi không ra nên đưa tay vuốt lên lông mày cô: “Không được cau mày”
“Bây giờ em đang buồn sắp chết rồi, anh nói xem tên khốn Nguyễn Cao Cường kia đang làm trò gì vậy?” Còn bắt cô đi ngăn cản Nguyễn Cao Ngạo, cô có năng lực đó sao?
Anh ta đánh giá cô cao quá rồi đấy!
Ngẫm nghĩ thì anh hai Nguyễn Cao Ngạo đó của họ thoạt nhìn rất bình thường nhưng trên thực tế cực khó chung đụng, luôn khiến người ta có cảm giác u ám.
Tóm lại người nhà họ Nguyễn, ngoài cô và Nguyễn Cao Cường ra thì những người khác đều không được bình thường, nhất là lão già họ Nguyễn kia.
“Anh nghĩ… có lẽ nhà họ Nguyễn sắp có cuộc đảo chính rồi, có người muốn đoạt vị trí của anh em, gã không ra mặt vì muốn dẫn rắn ra khỏi hang” Hà Tuấn Khoa khoan thai nói.
Lâm Hương Giang đưa mắt bình tĩnh nhìn anh: “Anh nói gì? Đảo chính gì chứ?” Nói hay thật, nghe như Hoàng đế cổ đại sắp bị đoạt quyền vậy.
“Bây giờ ai muốn thay thế vị trí của Nguyễn Cao Cường thì chính là kẻ đó đang muốn đảo chính.” Gã này ghê gớm thật, có thể đoán được toan tính của Nguyễn Cao Cường.
Dần dần cô mới hiểu sắp sửa xảy ra chuyện gì, căng thẳng hỏi: “Vậy sao được?
Em phải mau chóng đi ngăn cản Nguyễn Cao Ngạo cướp mất vị trí của anh em”
Cô vội vàng mang giày vào muốn đi, Hà Tuấn Khoa chợt kéo cô lại.
“Sao vậy?” Cô khó hiểu quay đầu lại.
“Anh đi với em” Người đàn ông nói với vẻ mặt lạnh nhạt.
“Anh?” Cô nghĩ thầm đây là cuộc họp của nhà họ Nguyễn, anh có thể tham gia sao?
“Hiện giờ anh chính là vị hôn phu của em, chẳng lẽ không có tư cách tham gia à?” anh dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô.
“Theo em thì đương nhiên sẽ có tư cách nhưng chỉ sợ mấy lão già cổ hủ nhà họ Nguyễn đó sẽ có ý kiến… Tuy nhiên bọn họ cũng không dám đuổi thẳng mặt anh đâu nhỉ!” Cô quyết định đưa anh theo, có anh làm chỗ dựa, chí ít có hỉ vọng thành công.
Lâm Hương Giang nắm tay Hà Tuấn Khoa xuất hiện ở hội nghị của nhà họ Nguyễn lập tức dẫn đến sự bất mãn của mọi người.
*Ơ, Giang, không ai nói cho con biết, hiện giờ là hội nghị gia đình của nhà họ Nguyễn sao? Sao con… lại dẫn vị hôn phu đến?” Cổ Sa là người đầu tiên mở lời khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía họ.
Lâm Hương Giang thấy hai bên bàn hội nghị đã ngồi kín người, cô còn thật sự không quen biết mấy chú bác nhà họ Nguyễn kia.
Thấy mọi người nhìn chăm chú, cô kéo Hà Tuấn Khoa vào.
Hai người đi thẳng đến trước mặt Nguyễn Cao Khải, cô nói: “Ông nội, Tuấn Khoa đã là chồng của con, ông thường nói chúng ta là người một nhà, vậy sao con và anh ấy không thể vào họp cùng được chứ?
Trừ khi ông chỉ nói cho có vậy thôi chứ không thật sự xem anh ấy là người nhà”
Nguyễn Cao Khải híp mắt liếc xéo cô, ông ta còn chưa nói gì mà cô đã dám quy chụp ông ta vậy rồi, cô quả nhiên rất biết cách đánh đòn phủ đầu đã.
“Giang, con không thể nói vậy được, tuy chúng ta và nhà họ Hà đã xem nhau như người nhà nhưng hôm nay là hội nghị của nhà họ Nguyễn, các chú bác đang ngồi đây đều mang họ Nguyễn hết cả.” Cổ Sa lại nói.
“Mẹ hai, mẹ nói phải là họ Nguyễn mới có tư cách xuất hiện ở hội nghị, vậy sao mẹ cũng có mặt ở đây?” Lâm Hương Giang như: không hiểu hỏi Mẹ…” Cổ Sa nhất thời nhanh miệng nên quên bẵng luôn mình, lắp bắp một hồi mới nói tiếp: “Mẹ là con dâu nhà họ Nguyễn, mẹ đã theo họ chồng nhưng con không thể bắt tổng giám đốc Hà theo họ con được?”
“Vậy có gì khác nhau đâu? Không phải chỉ là cái họ thôi sao? Hơn nữa, hội nghị hôm nay là thương lượng lựa chọn ra gia chủ cho nhà họ Nguyễn, ít nhất cũng phải có người ở đây tỏ thái độ gì chứ? Ai biết có phải mọi người đều ăn chia với nhau hết rồi không?”
“Láo xược! Cô đang nói gì thế hả!”
Nguyễn Cao Khải biết lâu nay cô không có quy củ nhưng hôm nay còn không biết giữ mồm giữ miệng ở hội nghị gia tộc thế này nữa!Dường như các chú bác cũng nhìn cô với ánh mắt bất mãn, quả nhiên trẻ con lưu lạc bên ngoài đều không có ai dạy.
“Ông nội, còn mở họp nữa không đây?
Không thì con về nghỉ trước nhé, con phải bay về nước suốt cả đêm, chưa hết chênh lệch múi giờ đâu.” Nguyễn Cao Diệp đột nhiên nói chen vào, nom hoàn toàn không muốn tham gia vào thể loại hội nghị thế này.
Nguyễn Cao Khải lạnh lùng trừng anh ta, cố nén giận dữ mắng: “Đứa nào đứa nấy ai cũng vô dụng, vị trí gia chủ này cũng chỉ có Cường mới có thể ngồi được, nếu không phải bây giờ nó gặp chuyện xui rủi thì ông cần gì phải trông cậy vào mấy đứa chúng mày chứ “Cha, bố đừng nóng giận, không phải còn có Ngạo sao, thẵng bé cũng có thể san sẻ gánh nặng với bố mà” Cổ Sa vội vã nói tốt cho con trai của mình.
Nguyễn Cao Khải liếc nhìn Nguyễn Cao Ngạo đang ngồi trên xe lăn, tức giận hừ một tiếng: “Nó chăm sóc tốt được cho bản thân mình là may lắm rồi đấy”
Từ trước tới nay ông già luôn nói năng cay nghiệt, ông ta nói vậy không phải đang chê trách Nguyễn Cao Ngạo là người tàn phế sao?
Huống hồ ông ta còn nói trước mặt nhiều người trong gia tộc, quả thật không chừa chút thể diện nào cho Nguyễn Cao Ngạo rồi.
Nguyễn Cao Ngạo cúi đầu xuống, đáy mắt che giấu vẻ lạnh lẽo, tay vô thức nằm chặt xe lăn.
Sắc mặt Cổ Sa cũng trở nên khó coi, tức giận và đau lòng vì ông già nói con mình như vậy nhưng không dám phát tác ra.
“Ông nội, dù con đi đứng bất tiện nhưng con vẫn có thể làm việc cho nhà họ Nguyễn, bây giờ không rõ tung tích của thằng tư, cũng không biết có thể tìm được nó hay không, tập đoàn và nhà cửa không thể không có người quản lý, thân là anh trai của nó, con muốn thay nó gánh vác trách nhiệm.”
Nguyễn Cao Ngạo không khách sáo nữa, nói thẳng suy nghĩ của mình ra, đó là anh ta muốn ngồi vào vị trí gia chủ.
Không có Nguyễn Cao Cường, ngoài anh ta ra, không còn ai thích hợp hơn nữa.
Nguyễn Cao Diệp suốt ngày cà lơ phất phơ không được tích sự gì, đừng hòng trông mong gì vào nó.
Nguyễn Cao Khải đưa mắt sang nhìn anh ta nhưng chỉ quan sát anh ta thế thôi chứ chẳng nói lấy một lời, dường như ông đang suy nghĩ xem anh ta có thích hợp đón lấy vị trí của Nguyễn Cao Cường hay không?
Những chú bác khác cũng bắt đầu bàn luận: “Bây giờ nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Ngạo mới gánh được trách nhiệm nặng nề này thôi”
“Đi đứng bất tiện không sao cả, có thể làm nên chuyện là được.”
Mọi người lựa chọn Nguyễn Cao Ngạo đúng thật vì không có lựa chọn nào khác, họ hoàn toàn không cân nhắc đến Nguyễn Cao.
Diệp vì anh ta chỉ là một Nguyễn Cao Ngạo nghe các chú bác nói vậy thì khóe môi khẽ cong lên khó ai thấy được, vị trí gia chủ nhất định sẽ là của anh ta, Nguyễn Cao Cường không về được nữa rồi “Sao thế? Sao các chú bác và ông nội chỉ nghĩ đến anh hai đi đứng khó khăn này thôi vậy? Con cũng là người nhà họ Nguyễn, sao mọi người không suy xét đến con?” Lâm Hương Giang bỗng dưng lên tiếng.
Giọng nói trong phòng họp chợt ngưng bặt, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô câu ấm mà thôi.
Bình luận truyện