Chương 63
Chương 63: Em và nó đã không còn hi vọng rồi
Lâm Hương Giang liếc nhìn người đàn ông nắng mưa thất thường này, mặc dù bây giờ đã tan làm, không có người nào khác, nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở công ty, hắn nắm tay cô đi như vậy không tốt cho lắm thì phải?
Hà Tùng Nhân đi ra thấy chú năm tay Lâm Hương Giang, đáy mắt hắn ta chợt lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng cố tỏ vẻ tốt bụng nói: “Chú, chú muốn dẫn cô ấy đến bệnh viện sao?”
Cũng không biết Hà Tuấn Khoa có nghe lời của hắn ta hay không, nhưng hắn không thèm nhìn Hà Tùng Nhân lấy một cái mà càng năm chặt tay của Lâm Hương Giang đi ngang qua trước mặt hắn ta.
Chẳng mấy chốc, hẳn liền dẫn Lâm Hương Giang vào thang máy, biến mất ở trong tâm mắt của Hà Tùng Nhân.
Nụ cười giả tạo trên mặt hẳn ta đã sớm biến mất, tay để xuôi bên người hung hãng tạo thành quả đấm.
Ra khỏi thang máy, bàn tay của đàn ông vẫn giữ chặt tay của Lâm Hương Giang, hắn mang bộ mặt lạnh lùng đi ở phía trước, hai chân của hắn rất dài, Lâm Hương Giang phải bước nhanh mới bắt kịp bước chân của hắn.
Cô lặng lẽ quan sát sắc mặt của hẳn, nhìn dáng vẻ của hắn hình như tâm trạng không được tốt cho lắm, mà cô có trêu chọc hắn đâu chứ?
Trong xe, Hà Tuấn Khoa rốt cuộc cũng buông cô ra, cô liếc nhìn vẻ mặt lãnh đạm của người đàn ông, cảm giác bầu không khí không bình thường cho lắm.
Cô nhẹ giọng nói: “Anh không sao chứ?”
“Tôi bảo em làm lại bản vẽ thiết kế chứ không phải cho cơ hội để em và Hà Tùng Nhân liếc mắt đưa tình.” Người đàn ông lạnh lùng cất lời.
Lâm Hương Giang cau mày một cái: “Tôi và Hà Tùng Nhân không có gì…
Hắn bị sao vậy? Ân oán giữa cô và Hà Tùng Nhân không phải là hẳn không biết, cô đối với Hà Tùng Nhân chỉ có chán ghét và thù hận, hắn nhìn ở đâu ra bọn họ liếc mắt đưa tình vậy?
“Em đừng quên bây giờ em là thím út của nó, em và nó đã hết hi vọng rồi!” Người đàn ông giống như là không nghe thấy lời của cô, dùng giọng điệu đầy nặng nề cắt ngang lời cô.
Lâm Hương Giang nhất thời cứng họng, khó hiểu nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy bực bội.
Cũng bởi vì thấy cô và Hà Tùng Nhân ở phòng trà nước nên hãn mới hiểu lầm cô, cho rằng cô muốn quay lại với Hà Tùng Nhân sao?
Cô đã giải thích với hắn rồi, tay cô bị phỏng, là do Hà Tùng Nhân tạo thành, hắn ta bôi thuốc cho cô cũng là chuyện đương nhiên, cô không hiểu hẳn tức giận cái gì nữa.
Chẳng lẽ hắn giận cô không làm việc nghiêm túc?
Lâm Hương Giang nuốt cơn bực bội xuống đáy lòng, rủ mắt tự giễu: “Anh yên tâm, tôi lúc.
nào cũng nhớ chúng ta là hôn nhân hợp đồng, tôi là vợ trên danh nghĩa của anh nên tôi sẽ không có bất cứ quan hệ nam nữ nào với Hà Tùng Nhân làm mất mặt mũi của anh đâu”
Hà Tuấn Khoa nhìn vẻ lạnh nhạt trên mặt cô, ngực đột nhiên cảm thấy bực bội, bỗng dưng hắn đến gần cô, bàn tay siết chặt căm cô bắt cô đối mặt với hắn, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chằm cô giống như muốn nhìn thấu cô vậy: “Em phân chia rõ như vậy sao?”
Lâm Hương Giang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, mặt không đổi sắc trả lời: “Dĩ nhiên, tôi và anh vốn cũng không có tình cảm gì, có cái gì mà không phân chia rõ chứ?”
Hắn bình tĩnh nhìn cô chăm chú không có lên tiếng, vẻ kiêng ky nơi đáy mắt khiến cho người khác có chút sợ hãi, sao cô cảm thấy sau khi mình nói lời này, sự lạnh lùng trên người hẳn càng nhiều thêm vậy?
“Vậy em và Tùng Nhân thì sao? Em phân biệt được cô và nó là tình cảm gì không? Hắn nhìn thẳng cô băng ánh mắt sắc bén, hỏi cô.
Trong lòng Lâm Hương Giang hơi lạnh, hắn không tin cô như vậy sao?
“Tôi và anh ta đã không còn gì từ lâu rồi.”
Cô trả lời vô cùng tự nhiên.
Người đàn ông không nói một lời, giống như đang nhìn xem cô có nói dối hay không ư?
Qua một hồi lâu, hắn mới buông tay ra, ngồi thẳng người, nhìn chằm chấm phía trước, cười lạnh nói: “Tốt nhất giống như em nói, tôi không muốn nhìn thấy em và nó lôi lôi kéo kéo nữa: Lâm Hương Giang cảm thấy tính tình này của hản rất khó chìu, nhẹ giọng nói: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau không vui như vậy.
Hoặc có lẽ là cô căn bản không hiểu hắn, tưởng rằng trước kia hắn đối xử tốt với cô, hắn chính là người tốt tính.
Hai người trở lại nhà họ Hà, Lâm Hương.
Giang về phòng xem con trai trước, còn Hà Tuấn Khoa nhíu mày đến phòng sách.
Lâm Hương Giang mới vừa vào phòng, lập tức có người gõ cửa: “Bà chủ, tôi là Phương Tín, tổng giám đốc Hà kêu tôi tới”
Lâm Hương Giang biết Phương Tín là bác sĩ của nhà họ Hà, sao Hà Tuấn Khoa lại gọi anh ta tới đây?
Cô mở cửa: “Bác sĩ Phương?”
Phương Tín mỉm cười, khách sáo nói với cô: “Tổng giám đốc Hà nói tay cô bị thương, bảo tôi tới xem một chút.”
Lâm Hương Giang nghe vậy thì trong lòng như có cái gì đó lướt qua, người đàn ông kia vừa rồi còn hung dữ với cô mà, sao lúc này lại kêu bác sĩ tới?
“Vậy làm phiền anh rồi” Cô để cho bác sĩ vào phòng.
“Không cần khách sáo, đây vốn chính là công việc của tôi”
Lâm Thanh Dương nghe nói tay mẹ bị thương, cậu bé buông bài tập xuống lập tức chạy tới: “Mẹ, tại sao tay mẹ lại bị thương?”
Cậu bé thấy tay cô sưng lên thì cảm thấy vô cùng đau lòng, bèn cúi đầu thổi một chút: “Nhất định là rất đau phải không mẹ?”
*Không sao, mẹ bất cẩn nên bị phỏng một chút thôi”
Bác sĩ Phương lại giúp cô xử lý vết thương lần nữa, bôi thuốc xong, sau đó băng kỹ lại.
“Được rồi, mấy ngày nay cô phải chú ý vết thương không nên đụng vào nước, ăn uống cũng phải thanh đạm, tôi kê cho cô chút thuốc phòng sốt, cô nhớ uống đúng giờ”
*Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ”
*Cảm ơn chú bác sĩ!” Lâm Thanh Dương cũng cảm ơn theo, xong rồi còn giúp mẹ cầm thuốc.
“Không cần cảm ơn.” Bác sĩ Phương cười với bọn họ một tiếng, nói tiếp: “Vậy tôi đi về trước” Nói xong, anh ta cầm hôm thuốc rời đi “Đi thong thả” Lâm Hương Giang tiễn anh ta ra cửa, sau khi nhìn anh ta rời đi, cô đột nhiên nhớ đến laptop của cô đã bỏ quên ở trên xe Hà Tuấn Khoa.
Lát nữa cô còn phải làm cho xong bản vẽ thiết kế, xem ra phải đến nhà để xe một chuyến rồi.
*Thanh Dương, con ngoan ngoãn ở đây làm bài tập, mẹ quên đồ ở trên xe rồi, mẹ đi lấy cái đã”
“Dạ, con biết rồi!” Cậu bé lớn tiếng trả lời, dường như có vẻ không yên tâm, nói thêm một câu: “Mẹ phải cấn thận một chút, trời tối coi chừng té đó.”
Lâm Hương Giang buồn cười chỉ lên đầu của cậu bé một cái: “Mẹ con còn chưa ngốc như vậy đâu”
Ngay sau đó cô đi đến nhà để xe, cầm lấy laptop rồi quay về.
Lúc này có xe lái về, đèn xe rọi vào khiến cô không mở ra mắt ra nổi, cô theo bản năng giơ tay lên che ở trước mắt.
Xe kia dừng lại ở bên cạnh cô, một giọng nói hài hước từ trong xe truyền tới: “Cô ở đây chờ tôi sao?”
Lâm Hương Giang thả tay xuống, lúc này mới thấy rõ người trong xe là Hà Tùng Nhân, cô lạnh lùng nói: “Anh nghĩ nhiều rồi” Dứt lời cô cất bước rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại, tiếp đó cô bị Hà Tùng Nhân giữ tay níu lại: “Cô đứng lại”
Lâm Hương Giang hất tay của hắn ta ra theo phản xạ có điều kiện, cô quay đầu trợn mắt nhìn hắn ta: “Anh muốn làm gì?” Cô không muốn vì hẳn ta mà lại bị Hà Tuấn Khoa nói này nói kia nữa.
Hà Tùng Nhân đút một tay vào trong túi quần, cong môi chế nhạo: “Tôi chỉ muốn xem tay cô như thế nào rồi, phản ứng lớn như vậy làm gì?”
thì cảm ơn anh đã quan tâm, anh yên tâm, nếu như vết thương trên tay tôi trở nặng thì tôi nhất định sẽ tìm anh” Cô nói xong lại muốn đi, nhưng mà Hà Tùng Nhân lại bắt lấy tay cô Lâm Hương Giang nhíu mày lại, không kiên nhẫn nói: “Anh có lời gì thì cứ nói, đừng động tay động chân” Lần này cô muốn hất tay của hẳn ta ra nhưng lại hất không được bởi vì hẳn ta đã dùng sức nắm chặt.
Hăn ta năm lấy vai cô đè trước xe của hắn ta, mặt mũi lạnh lẽo áp lại gần cô: “Lâm Hương Giang, cô muốn thế nào mới chịu rời khỏi nhà họ Hà? Mới chịu ly hôn với chú tôi?”
Lâm Hương Giang bị hắn ta giam cầm, không cách nào tránh thoát, tức giận nói: “Tại sao tôi phải ly hôn với anh ấy? Tôi đã nói với anh rồi, tôi yêu anh ấy, tôi và anh ấy ở bên nhau rất hạnh phúc!”
“Cô bớt lừa gạt tôi đi! Cô và chú ấy đăng ký kết hôn chẳng qua là vì đứa bé kia, năm năm trước hai người cũng chỉ là tình một đêm, cô nói với tôi cái gì mà yêu cái gì mà hạnh phúc chứ?”
Bình luận truyện