Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 64



Chương 64: Cậu còn dám thử đụng vào cô ấy một chút xem

Trái tim Lâm Hương Giang khẽ run rẩy, hơi thở cũng trở nên vội vàng: “Vậy thì thế nào?

Chuyện này có liên quan gì đến anh? Đúng là năm năm trước tôi và anh ấy có tình một đêm, nhưng năm năm sau tôi yêu anh ấy không được sao?”

“Cô yêu chú ấy ở điểm gì?” Hắn ta bỗng dưng tăng cao âm điệu gầm lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cô đột nhiên trở nên kỳ quái: “Chẳng lẽ là ở trên giường chú ấy làm cô rất thỏa mãn? Ban đầu, lúc chúng ta qua lại cô cũng không để cho tôi đụng thử một cái, bây giờ thế nào? Sao cô lại trở nên phóng đấng như vậy, leo lên giường chú tôi…”

“Anh im miệng!” Lâm Hương Giang không nghe nổi những lời dơ bẩn này của hắn ta, cô tức giận giơ tay lên quăng cho hẳn ta một cái tát, cả người giận đến phát run.

Một cái tát kia đã khiến cho Hà Tùng Nhân ngậm miệng, nhưng sự điên cuồng khát máu càng nhanh chóng hiện lên dưới đáy mắt của hắn ta, hắn ta càng dùng sức đè cô ở trên thân xe: “Làm sao? Tôi nói sai rồi sao? Hay là… Chú tôi căn bản chưa chạm vào cô? Chú ấy vốn dĩ không coi cô ra gì, hai người chẳng qua chỉ là hôn nhân giả mà thôi!”

Trong mắt Lâm Hương Giang thoáng qua vẻ bối rối, đột nhiên dùng sức giấy giụa: “Buông tôi ra, khốn kiếp! Anh dám động vào tôi thì chú anh sẽ không bỏ qua cho anh!”

Hà Tùng Nhân không biết bị cái gì kích thích hoắc là tẩu hỏa nhập ma thần trí không bình thường, bất chấp tất cả nói: ” Được thôi, vậy tôi cũng muốn xem chú tôi quan tâm cô cỡ nào, có phải tôi động một chút cũng không được hay không!”

Dứt lời hắn ta liền cúi đầu cưỡng hôn cô, laptop cô đang ôm trong ngực rơi xuống đất, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng cô, có phải hắn †a bị điên rồi hay không?

“Hà Tùng Nhân, đồ khốn nạn, buông ra, buông ra..” Cô bị hắn ta dùng sức đè lại, hẳn ta vừa gấp gáp vừa thô lỗ, cô căn bản không có cách nào tránh thoát, tức giận và nhục nhã dâng lên trong lòng cô khiến cô sợ hãi muốn khóc Ngay khi cô đang cố gắng giấy dụa thì lực đè cô đột nhiên buông lỏng, trước mắt hiện ra một bóng người, Hà Tùng Nhân bị người nào đó kéo ra, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng đánh nhau!

“Súc sinh, tôi đã cảnh cáo cậu không được động vào cô ấy rồi mà?” Giọng nói lạnh lùng như gió bão của người đàn ông vang lên, bóng dáng cao lớn đứng đưa lưng về phía ánh sáng tựa như một vị thần giáng trần.

Lâm Hương Giang chưa tỉnh táo lại, chuyển mắt liền thấy gò má anh tuấn của Hà Tuấn Khoa.

Lâm Hương Giang dựa lưng vào thân xe run rẩy không ngừng, thấy Hà Tùng Nhân bị Hà Tuấn Khoa đấm một cú năm trên mặt đất.

Hà Tuấn Khoa đứng ở trước mặt Hà Tùng Nhân, trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc hắn †a, cả người toát ra khí thế tàn bạo: “Hà Tùng Nhân, có phải cậu chán sống rồi hay không?

Bây giờ cô ấy là thím út của cậu đó!”

Hà Tùng Nhân bị đấm một cái, khóe miệng rỉ máu, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía người chú ra tay độc ác này, bùng nổ sự tức giận và không cam lòng đè nén rất lâu trong lòng ra.

Hôm nay chú lại vì người phụ nữ tên là Lâm Hương Giang này mà mảng hẳn ta là súc sinh!

Hắn ta mạnh mẽ lau vết máu nơi khóe miệng, lập tức đứng dậy: “Đúng vậy, bây giờ cô †a đúng là thím út của cháu, nhưng trước kia cô ta là người phụ nữ của cháu, vừa rồi là cô †a quyển rũ cháu, cô ta nói trong lòng cô ta còn thích cháu, cô ta…’ Hà Tùng Nhân còn chưa nói xong lại bị Hà Tuấn Khoa đấm cho một cú nữa!

*Im miệng!” Ánh mắt Hà Tuấn Khoa trở nên rét lạnh, quả đấm bị siết chặt vang lên tiếng răng rắc.

Hai mắt Hà Tùng Nhân đỏ như máu: “Chú không tin sao? Vậy cháu để cho chú xem có phải là cô ta quyến rũ cháu hay không!” Dứt lời hắn †a xoay người lại muốn làm gì đó với Lâm Hương Giang.

Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hà Tuấn Khoa bắn ra, lập tức tóm lấy cổ áo của hắn ta, muốn tung quyền đấm Hà Tùng Nhân!

Lần này Hà Tùng Nhân p hắn kháng, Hà Tùng Nhân nhận một đấm này của hẳn, ánh mắt bắn lửa của hai người đàn ông chạm vào nhau!

Giờ phút này, bọn họ không phải chú cháu mà là người đàn ông đánh nhau tàn nhãn vì phụ nữ của mình!

Hà Tùng Nhân đã chịu đủ rồi, hắn ta không có cách nào nhịn được nữa, cũng không nghĩ đến thân phận chú cháu mà siết chặt quả đấm tung về phía chú út của mình.

Hà Tuấn Khoa cũng không nhượng bộ, trong nháy mắt, bọn họ đã đánh nhau.

Trong thoáng chốc Lâm Hương Giang không biết bọn họ làm sao lại động tay động chân với nhau, thấy bọn họ đánh từng quyên về phía đối phương, cô hoảng sợ luống cuống, Hà Tùng Nhân đúng là nên đánh, nhưng cô không muốn thấy cục diện như vậy.

“Hai người dừng tay, đừng đánh nữa!” Cô lo lắng la lên, nơi này là nhà họ Hà, bọn họ liều mạng đánh nhau như vậy có phải quá điên cuồng rồi hay không?

Nhưng hai người đàn ông đánh nhau đỏ mắt, trong lúc nhất thời không thể can ngăn được.

Bình thường Hà Tuấn Khoa rất hay tập thể dục, vóc người trông cao gầy nhưng bắp thịt lại vô cùng có sức, Hà Tùng Nhân căn bản không phải đối thủ của hắn, chẳng mấy chốc đã bị đánh năm trên đất.

Hà Tuấn Khoa cúi người níu cổ áo hän ta, kéo cả người hắn ta lên rồi đấm mạnh một cái nữa!

Một giọng nữ vô cùng uy nghiêm đột nhiên vang lên: “Dừng tay!”

Lâm Hương Giang mắt thấy Hà Tuấn Khoa sắp đánh Hà Tùng Nhân đến chết, đang định lên trước giữ chặt tay hán thì tiếng quát này cũng làm cô bị dọa sợ.

Cô quay đầu nhìn, Hà Hàm Bội nghiêm mặt, mang khí thế áp bách đi tới.

“Hai đứa điên rồi hả? Đánh nhau ở nhà họ Hà, hai đứa nghĩ tôi đã chết rồi sao?” Hà Hàm Bội vô cùng tức giận, ngực không ngừng phập phồng lên xuống.

Hà Tuấn Khoa chậm rãi hạ quả đấm đang giơ lên cao xuống, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm Hà Tùng Nhân, lạnh lùng cảnh cáo: “Bây giờ cô ấy đã là người phụ nữ của tôi, cậu còn dám thử động vào cô ấy một chút xem!”

Hà Tùng Nhân sưng mặt sưng mũi, bị đánh không nhẹ, trong mắt vẫn còn che giấu vẻ không cam lòng.

Ánh mắt của Hà Hàm Bội lạnh lùng liếc Lâm Hương Giang một cái, lại là vì người phụ nữ này! Xem ra Liễu Thu Cúc nói không sai, người phụ nữ này chính là một kẻ gây họa!

Lâm Hương Giang mím chặt môi, chuyện này xảy ra nằm ngoài dự đoán của cô, cô cũng không nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến nghiêm trọng như vậy.

Ở trong mắt Hà Hàm Bội, có lẽ cô đã là một tội nhân không có cách nào tha thứ rồi.

Phòng khách nhà họ Hà, lúc này bầu không khí lạnh lẽo như bị đóng băng.

Hà Phương Đông vốn đã ngủ rồi, nhưng bây giờ vì bị kinh động nên tỉnh dậy.

Ông ngồi ở vị trí chủ nhà, con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm hai chú cháu mặt mũi đầy bùn đất: “Đều coi trời băng vung có phải không? Ở nhà đánh nhau, cũng không sợ mất thể diện! Hai đứa là chú cháu, chú cháu đó!”

Ông cụ tức giận nên mặt mũi tối sầm, hận không thể lấy gậy ba toong trong tay gõ đầu bọn họ.

“Ba, ba bớt giận, hay là để chuyện này cho.

con xử lý đi” Hà Hàm Bội không muốn ba tức giận tổn hại sức khỏe.

Hà Phương Đông nhảm mắt không muốn nhìn hai chú cháu, vô lực nói: “Con xử lý đi, con dạy dỗ bọn chúng thật tốt cho bai”

Lâm Hương Giang ngồi trong góc, ôm con trai trong lòng, loại thời điểm này, cô không thích hợp để lên tiếng, nhưng cô không khỏi lo lắng nhìn Hà Tuấn Khoa Hà Tuấn Khoa bị thương ở khóe miệng, quần áo hơi lộn xộn, so sánh với Hà Tùng Nhân thì hẳn còn tốt hơn nhiều.

“Nói đi, tại sao hai đứa không để ý đến thân phận chú cháu mà ra tay đánh nhau?” Hà Hàm Bội lạnh giọng hỏi.

Chuyện như thế này chưa từng xảy ra ở nhà họ Hà, chị ta cũng chưa từng thấy Hà Tuấn Khoa ra tay đánh người vì người phụ nữ nào cả.

Hôm nay hẳn lại vì Lâm Hương Giang mà ra tay với cháu mình, có phải hắn đã bị Lâm Hương Giang bỏ bùa mê thuốc lú rồi hay không?

Người phụ nữ này thật sự không thể giữ được!

Hà Tuấn Khoa hơi mím môi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Hà Tùng Nhân ngồi ở đối diện, giọng nói không có bất kì nhiệt độ nào: “Nó dám không tôn trọng thím út của nó, em ra tay dạy dỗ nó, để cho nó một bài học nhớ đời, điều này có gì mà không đúng?”

Hà Hàm Bội nhíu chặt mày: “Tùng Nhân, cháu nói đi”

Hà Tùng Nhân đã bị lửa giận và căm ghét che mắt, hắn ta liếc về phía Lâm Hương Giang một cái rồi nói: “Chú nói sai rồi, là Lâm Hương Giang quyến rũ cháu, cô ta muốn quay lại với cháu, cháu chẳng qua là thuận theo ý cô ta mà thôi”

Thân thế Lâm Hương Giang chấn động một cái, đến lúc này, Hà Tùng Nhân còn bêu xấu cô!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện