Chương 801
Chương 801: Cháu muốn kết hôn với cô ấy
Vẻ mặt Dạ Hữu Khánh trầm xuống: “Cô à, trước tiên cháu có một chuyện muốn nói rõ với cô. Đó là hiện tại Thiên Khuê đã mất trí nhớ, cô ấy không nhớ gì về những chuyện trước kia, vì thế cô tốt nhất đừng nên nói lung trước trước mặt cô ấy”
Dạ Tuyết Hoa nghe vậy thì kinh ngạc không thôi: “Cháu nói cái gì? Mất trí nhớ ư?” Bà ta dừng lại một chút mới có thể tiêu hóa được tin tức này.
“Vì thế nó không nhớ rõ chuyện cháu báo thù nhà họ Lãnh hay sao?”
Dạ Hữu Khánh không trả lời, thế nhưng vẻ mặt của anh ta đã nói lên tất cả.
“Chờ cô ấy khỏe lại, cháu sẽ kết hôn với cô ấy, cưới cô ấy làm vợ của mình” Sau đó, anh ta lập tức nói tiếp.
Dạ Tuyết Hoa ngẩn ra, suýt chút nữa bà ta không thể tiếp thu nổi tin tức này.
“Cháu kết hôn với cô ta?” Bà ta suy nghĩ hồi lâu, đầu óc xoay chuyển vài vòng, cơn giận dữ thoáng chốc tiêu tan, còn vỗ vai anh ta và cười rộ lên: “Cô còn tưởng tên nhóc cháu não bị rút hay gì, thì ra là có ý định này “Không tệ không tệ, sau khi cháu cưới cô ta thì Tập đoàn Vinh Quang vẫn danh chính ngôn thuận là của cháu như cũ.
Hơn nữa, cô ta mất trí nhớ rồi thì sẽ không còn muốn lấy mạng của cháu, nói không chừng còn có thể sinh cho cháu một người thừa kế. Nói vậy, nhà họ Dạ chúng ta đã nói người nối dỗi rồi” Dạ Tuyết Hoa vô cùng tán đồng với quyết định này.
Dạ Hữu Khánh cau mày. Anh ta lấy Lãnh Thiên Khuê không phải vì muốn tiếp nhận mọi thứ của nhà họ Lãnh một cách hợp pháp, càng không phải vì muốn cô ấy sinh người kế thừa cho mình, thứ anh ta muốn chính là bản thân cô ấy.
Nhưng những điều này không cần phải nói rõ với cô của anh ta, có một số việc tự bản thân anh ta đi làm là được rồi.
Lúc này, y tá vội vã tìm đến: “Thưa cậu Khánh, cô Thiên Khuê đã tỉnh lại và đang tìm cậu đấy”
Dạ Hữu Khánh lập tức đi về phía phòng bệnh, vừa đi được hai bước anh ta lại lo lắng mà quay đầu dặn dò: “Cô, cô phải nhớ kỹ lời cháu nói, không được nói những chuyện kia trước mặt cô ấy: “Cô hiểu, cô hiểu mà, cháu yên tâm đi” Chỉ cần Dạ Hữu Khánh không trả lại nhà họ Lãnh cho Lãnh Thiên Khuê thì những chuyện khác đều dễ bàn.
Anh ta nhanh chóng quay lại phòng bệnh, Lãnh Thiên Khuê thật sự đã tỉnh.
Vừa thấy anh ta quay lại, cô ấy lập tức nắm lấy tay anh ta: “Anh đi đâu thế?” Vào lúc này, cô ấy vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn.
“Anh đi ra ngoài nghe điện thoại, sợ ầm ï đến em” Anh ta nói với giọng nhẹ nhàng và dịu dàng chưa bao giờ có.
Anh ta dịch chăn giúp, mười ngón tay đan xen với cô ấy: “Em ngủ một lát nữa đi, anh không đi nữa, anh sẽ ở lại đây với em”
Lãnh Thiên Khuê nhìn anh ta không chớp mắt, giống như: sợ anh ta biến mất vậy: “Anh nói phải giữ lời, không được đi đâu cả”
“Được, bây giờ anh sẽ tắt điện thoại di động, yên tĩnh ở nơi này cùng với em.” Anh ta tắt điện thoại di động trước mặt cô ấy.
Lần này, cô ấy xem như yên tâm, nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.
Dạ Hữu Khánh lảng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô ấy, tâm trạng vốn đang phập phồng lập tức yên ổn lại.
Lâm Hương Giang vẫn còn để bụng chuyện Dạ Hữu Khánh mang Lãnh Thiên Khuê đi, hơn nữa cô lại bị Hà Tùng Nhân quấy rầy như vậy, cho nên tâm trạng của cô không được tốt lắm.
Do đó, cô muốn đến thăm Lãnh Thiên Khuê, đồng thời đổi hoàn cảnh để giải sầu.
Cô dẫn theo con gái và Hà Tuấn Khoa, cả ba cùng nhau đi đến Hà Lan. Trước đó, Dạ Hữu Khánh đưa Lãnh Thiên Khuê đến nơi này tìm bác sĩ mà trị liệu, không biết kết quả chữa trị thế nào rồi.
Sau khi cô hỏi rõ bệnh viện Lãnh Thiên Khuê đang điều trị, cô tự mình đi thăm Lãnh Thiên Khuê.
Tới phòng bệnh, y tá nói với cô rằng Lãnh Thiên Khuê đã đi đến vườn hoa. Thời tiết hôm nay không tệ, Dạ Hữu Khánh đã dắt cô ấy ra ngoài giải sầu.
Lâm Hương Giang mới biết được Lãnh Thiên Khuê vừa tỉnh không lâu, xem ra Dạ Hữu Khánh đưa cô ấy đến đây là một việc đúng đắn.
Rất nhanh cô đã đến vườn hoa thì thật sự nhìn thấy bọn họ. Lãnh Thiên Khuê đang ngồi trên xe lăn, còn Dạ Hữu Khánh thì đang đẩy xe giúp cô ấy.
Cô đi qua đó: “Thiên Khuê.’ Cô chào hỏi từ phía xa.
Trong chớp mắt khi Dạ Hữu Khánh nhìn thấy cô xuất hiện, phút chốc vẻ mặt anh ta liền thay đổi.
Bình luận truyện