Chương 802
Chương 802: Sao anh không nói mình là chồng của cô ấy luôn đi?
Khi Lâm Hương Giang đang muốn bước đến thì lại bị Dạ Hữu Khánh đưa tay ngăn cản.
Lãnh Thiên Khuê nghỉ hoặc nhìn anh ta: “Cô ấy là ai?”
Trong mắt Dạ Hữu Khánh cất giấu vẻ âm u, nhưng giọng điệu nói chuyện với cô ấy lại rất dịu dàng: “Cô ấy là một người bạn của anh, đến tìm anh vì một số việc, anh qua đó nói vài câu với cô ấy”
Anh ta để Lãnh Thiên Khuê chờ ở chỗ đó, còn mình liền đi đến chỗ của Lâm Hương Giang.
Lâm Hương Giang thấy anh ta không cho mình đến gần Lãnh Thiên Khuê thì không khỏi cười lạnh lùng và nói: “Dạ Hữu Khánh, anh không thấy mình hơi quá đáng sao? Anh xem Thiên Khuê là vật sở hữu của anh, đến cả tư cách gặp mặt bạn bè cũng không có ư?”
Dạ Hữu Khánh không nói lời nào mà chụp lấy cánh tay của cô và kéo cô ra xa, cho đến khi cách Lãnh Thiên Khuê một khoảng thì anh ta mới chịu dừng lại.
Lâm Hương Giang hất tay anh ta ra, nhìn anh ta với vẻ không thể tin được: “Anh kéo tôi đến đây làm gì? Tôi đến nơi này vì để gặp mặt Thiên Khuê chứ không phải anh” Ý của cô nghĩa là cô không có gì muốn nói với anh ta.
Mắt thấy Lâm Hương Giang định xoay người đi đến gần Lãnh Thiên Khuê, anh ta bất chợt nói một câu: “Cô ấy bị mất trí nhớ”
Lâm Hương Giang khựng lại, bỗng cô nhìn anh ta đầy vẻ.
ngạc nhiên lẫn nghi ngờ: “Anh nói cái gì?” Cô nghĩ bản thân đã nghe nhầm rồi.
Vẻ mặt của Dạ Hữu Khánh không có tí cảm xúc, anh ta cảnh cáo: “Cô ấy đã quên hết mọi chuyện trước kia, cho nên cô tốt nhất không được nhắc đến bất cứ chuyện gì trong quá khứ với cô ấy, đặc biệt là chuyện giữa tôi và cô ấy”
Lâm Hương Giang quan sát anh ta hồi lâu, cô vẫn nghi ngờ vô cùng: “Anh không gạt tôi đó chứ?” Là vì muốn ngăn cản cô tiếp xúc với Lãnh Thiên Khuê sao?
“Tôi không rảnh để gạt cô, tôi chỉ muốn nói cho cô biết là hiện tại tâm trạng cô ấy cần an ổn để dưỡng thương, nếu cô nói với cô ấy về những chuyện trước kia thì sẽ kích thích đến cô ấy” Vẻ mặt của anh ta không giống như đang nói giỡn.
Lâm Hương Giang nghi ngờ mà đánh giá anh hồi sau đó mới lên tiếng: “Nếu những gì anh nói là sự thật, cô ấy đã mất trí nhớ, do đó cô ấy không hề nhớ rõ những chuyện mà anh đã làm với cô ấy luôn hay sao?”
“Mất trí nhớ thì dĩ nhiên sẽ không nhớ được chuyện gì, hiện tại cô ấy chỉ biết tôi là vị hôn phu của cô ấy mà thôi.”
Lâm Hương Giang nghe vậy thì suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm. Cô trừng mắt nhìn anh ta nửa ngày mới cười chế nhạo và nói: “Vị hôn phu ư? Anh nói với cô ấy thế sao? Sao anh không nói mình là chồng của cô ấy luôn đi?”
Dạ Hữu Khánh không hề để tâm đến sự châm chọc và khiêu khích của cô, anh ta nói tiếp: “Đây là chuyện sớm muộn, chờ cô ấy khỏe hẳn rồi thì tôi và cô ấy sẽ kết hôn”
“Anh… Không phải anh điên rồi đấy chứ?” Lâm Hương Giang nhìn anh ta đầy khó tin, cô lập tức nói: “Anh không phải không biết cô ấy hận anh bao nhiêu, mỗi ngày đều hận không thể giết chết anh. Còn anh thì ngược lại, thừa dịp cô ấy mất trí nhớ mà kết hôn với cô ấy, anh đúng là cặn bã đến cùng mà.”
Sắc mặt của Dạ Hữu Khánh u ám xuống, trên người bốc lên một khí thế tàn nhẫn độc ác: “Đây là chuyện của tôi và cô ấy! Huống chỉ sau khi kết hôn, tôi sẽ trả lại nhà họ Lãnh lại cho cô ấy, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt”
“Nhưng anh làm vậy chính là lừa gạt cô ấy…”
“Đủ rồi! Cô câm miệng cho tôi!” Dạ Hữu Khánh đột nhiên cảm thấy phiền muộn, anh ta thô lỗ ngắt lời cô.
Anh thở một cách nặng nề, nói bằng giọng lạnh lùng: “Nếu cô muốn gặp cô ấy thì không được nói lung tung trước mặt cô ấy, bằng không tôi khuyên cô nên lập tức rời đi” Trong lời nói của anh ta chứa đầy cảnh cáo.
“Anh thật sự tự lừa mình dối người.” Lâm Hương Giang không khỏi lắc đầu cười mỉa, không đồng ý với cách làm của anh ta, nhưng hiện tại Lãnh Thiên Khuê đã nhận định anh ta là vị hôn phu của cô ấy.
Nếu Lãnh Thiên Khuê thật sự đã khôi phục trí nhớ, đến lúc đó anh ta sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay của anh ta.
“Tôi cũng đã đến đây rồi thì đương nhiên muốn nói chuyện với cô ấy”
“Trước tiên, cô phải hứa với tôi không được nói lung tung.”
Anh ta nói bằng vẻ mặt nặng nề.
Bình luận truyện