Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 819



Chương 819: Con xin thề những lời con nói đều là sự thật

Đào Hương Vi không nghĩ nhiều, gắp miếng cá bỏ vào trong bát của con gái.

Thế nhưng Đào Vân Nhi lại nhìn về phía ba mình nói: “Ba, con nhớ ba cũng thích ăn cá kho, thế nên miếng này cho ba nhé” Cô bé vừa dứt lời lập tức gắp miếng cá mẹ vừa gắp cho mình vào bát của ba.

Tuy miếng cá đã bị hai mẹ con cô bé gắp qua gắp lại, nhưng Nguyễn Cao Cường cũng không chê, đã vậy anh còn mỉm cười nhìn con gái mình bảo: “Cảm ơn con gái.”

Đào Hương Vi không nói gì nhìn hai ba con bọn họ chằm chằm, khóe miệng cô khẽ giật giật, thầm nghĩ: “Ba con hai người làm như vậy cũng được hả?”

“Hai ba con ăn trước đi, tôi vào nhà vệ sinh một chút” Đào Hương Vi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh cạnh phòng khách.

Sau khi Đào Vân Nhi thấy mẹ mình đi khỏi, lập tức thì thầm với ba mình: “Ba đừng thấy mẹ không quan tâm ba mà buồn ba nhé. Thật ra mẹ quan tâm ba lắm đấy, những ngày qua con thấy ngày nào mẹ cũng xem tin tức trên điện thoại di động. Nhất là ngày hôm nay, khi nhìn thấy ba đi ra từ cục cảnh sát, mẹ còn thở phào một hơi tỏ vẻ rất nhẹ nhõm đấy”

Nguyễn Cao Cường khẽ nhướng mày hỏi con gái: “Thật sao?” Anh khó có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ Đào Hương Vi quan tâm mình.

“Con xin thề những lời con nói đều là sự thật!” Đào Vân Nhi nghe ba mình hỏi vậy nhanh chóng giơ tay thề thốt.

Môi Nguyễn Cao Cường khế cong lên, anh gắp một miếng cá kho bỏ vào trong bát Đào Vân Nhi, khẽ bảo: “Con ăn nhiều chút, ba cũng vào.

nhà vệ sinh một chuyến.

Đào Vân Nhi nhìn anh rồi giơ tay làm thành biểu tượng “ok”, ý muốn bảo Nguyễn Cao Cường cứ yên tâm, con bé sẽ ngoan ngoãn ngồi đó chờ hai người bọn họ.

Sau khi Đào Hương Vi vào nhà vệ sinh, cô nhìn bản thân mình trong gương, đột nhiên cảm thấy lớp trang điểm trên mặt có chút chướng mắt.

Cũng may lúc nào trong túi xách của cô cũng có đầy đủ dụng cụ hỗ trợ việc tẩy trang bất cứ lúc nào. Đào Hương Vi lấy bông tẩy trang ra nhanh chóng tẩy trang, rồi rửa mặt.

Cô vừa rửa mặt mũi sạch sẽ, cửa phòng vệ sinh đã bị đẩy ra, hình ảnh người đàn ông cao to, dáng người thẳng tắp cứ vậy xuất hiện ở trong gương.

“Anh muốn dùng toilet hả? Vậy để tôi đi ra ngoài” Đào Hương Vi nhanh chóng lau khô nước trên mặt, sau đó xoay người chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng lúc đi qua bên cạnh Nguyễn Cao Cường, bỗng dưng cánh tay lại bị anh giữ lại.

Trái tim cô đập “thịch” một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Cao Cường. Anh cũng đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào Đào Hương Vi, đôi môi mỏng như cười như không khẽ cong lên: “Hôm nay em trang điểm đẹp như thế, tại sao không để mà lại rửa đi?”

“Muốn rửa thì rửa thôi, chẳng có lý do gì cả” Nguyễn Cao Cường ghé sát quá khiến hô hấp của cô có chút rồi loạn. Đào Hương Vi giơ tay, muốn đẩy anh ra, thế nhưng chẳng những anh không buông tha cho cô mà còn xoay người ép cô lên trên cửa nhà vệ sinh.

Tế bào trên toàn thân Đào Hương Vi lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ: “Anh muốn làm gì?”

Nguyễn Cao Cường nhìn thấy tia phòng bị tràn ngập trong mắt cô, khoé môi cong lên có mấy phần châm biếm, bảo: “Vân Nhi nói mấy ngày nay em luôn để ý tin tức liên quan đến anh, có đúng thế không?”

Trong lòng Đào Hương Vi âm thầm mắng cô con gái không biết đã biến thành nhóc phản bội từ khi nào một trận.

Cô nghiêm mặt lại, cố gắng làm cho bản thân mình thật bình tính, bảo: “Anh đừng có nghe con bé nói linh tỉnh, tôi có rảnh đâu mà quan tâm đến chuyện của anh”

Nghe vậy, đôi mắt phượng sâu thăm thẳm của người đàn ông khẽ nhíu lại, lạnh nhạt cười bảo: “Cũng đúng, em ghét anh như thế, sao mà quan tâm đến việc của anh được nhỉ? Lần này anh không bị tống vào tù ngồi vài hôm, có phải em cảm thấy thất vọng lắm không?”

Đào Hương Vi nhíu mày lại, tiếp tục nói: “Tôi đã nói rồi, chuyện của anh tôi không quan tâm” Thế nên anh có ngồi tù hay không cô không thèm để ý.

Nguyễn Cao Cường mím môi, lạnh lùng bảo: “Vậy em có biết là do ai đứng sau sắp xếp mọi chuyện, muốn gắn cho anh cái tội danh rửa tiền không?”

Đào Hương Vĩ ngạc nhiên nhìn anh thầm nghĩ: “Lẽ nào, việc này là do người khác bày trò sao?”

Thấy cô ngơ ngác như vậy, xem ra trong chuyện này Đào Hương Vi không hề hay biết gì, càng không biết Phạm Văn Đồng đứng sau lưng làm ra những chuyện kia.

“Bộ phim của em là do Phạm Văn Đồng cho em, anh ta có nói cho em biết là phần lớn những nhà đầu tư cho bộ phim này cũng là do anh †a tìm không?” Nguyễn Cao Cường hỏi.

Đào Hương Ví có chút khó hiểu nhìn Nguyễn Cao Cường, không rõ lời này của anh ta có ý gì?

Nhà đầu tư của bộ phim này… Không phải là mấy tên khốn nạn rửa tiền kia đấy chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện