Chương 844
Chương 844: Anh không thể trơ mắt nhìn em chết
Trong một khoảnh khắc nào đó, Đào Hương Vi thật sự rất muốn nhào vào lòng anh! Nhưng lý trí còn sót lại đã kéo cô trở về với thực tại, cô siết chặt nắm đấm, cố kiềm chế sự kích động của mình.
Chỉ có phút này đây, cô mới hoảng hốt phát hiện ra rằng, hóa ra sâu trong trái tim cô vẫn tin tưởng anh, thậm chí còn cho rằng anh là chỗ dựa vững chắc nhất của mình!
Cô quay mặt đi, lau nước mắt nơi khóe mắt rồi mới dám đối mặt với anh một lần nữa.
Cách một cái bàn, hai người ngồi đối diện với nhau. Nguyễn Cao Cường chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi sẵm màu, chiếc vest cưới phải mặt trong buổi lễ kết hôn hôm nay đã bị anh cởi ra trước khi đi.
Đào Hương Vi hít một hơi thật sâu, làm mình bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng: “Sao anh lại tới đây? Không phải hôm nay anh kết hôn à?”
Đôi mắt phượng sâu thẳm của Nguyễn Cao Cường nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói rất lạnh: “Em cũng biết hôm nay anh kết hôn? Anh rất nghỉ ngờ em cố ý đấy? Cố ý gây ra chuyện này để dẫn anh tới!”
Đào Hương Vi khế chau mày: “Tôi có bảo anh tới đâ-”
“Đúng, quả thật em không bảo anh tới, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em chết!” Anh lạnh lùng ngắt lời cô.
Cô nghẹn lời, cứ im lặng mặt đối mặt với anh như vậy.
Nguyễn Cao Cường biết mình hơi không kiểm soát được cảm xúc, trên đường đến đây, anh luôn suy nghĩ rằng nếu cô chết đi thì anh nên làm sao đây?
Cả hai người đều chìm trong im lặng, một lúc sau, anh mới lên tiếng: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao em lại cuốn vào chuyện vận chuyển ma túy này?”
“Tôi không có vận chuyển ma túy!” Cô phản bác ngay.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Cảnh sát không thể vô cớ bắt em được.”
Anh vẫn nhìn cô đăm đăm.
“Tôi…” Thật khó cho cô để mở lời, cô nên nói với anh là cô bị Phạm Văn Đồng hãm hại thế nào đây? Nói ra chẳng phải sẽ làm anh chế nhạo.
cô rồi sao?
“Em không nói với anh thì làm sao anh giúp em được?” Nguyễn Cao.
Cường chậm rãi nói.
Cô ngước mắt nhìn về phía anh, khó mà tin nổi, anh ấy chịu giúp cô sao?
“Anh bỏ hôn lễ lại để tới đây, ít nhất em cũng phải cho anh một đáp án” Nguyễn Cao Cường lại nói tiếp.
Nghe vậy, Đào Hương Vi vô cùng kinh ngạc, nhìn anh với vẻ khó tin.
Anh ấy nói cái gì? Bỏ hôn lễ lại?
Trái tim cô chợt run lên, tại sao anh ấy lại làm vậy chứ? Chỉ vì giúp cô, cứu cô thôi ư?
Bàn tay đặt dưới bàn của cô nắm chặt lại. Cô thật sự không hiểu nổi anh, kẻ vô tình là anh, bây giờ anh lại tỏ ra quan tâm đến cô như thế, rốt cuộc anh ấy đang suy nghĩ cái gì?
Cô cúi đầu xuống, cố gắng ghìm thiên ngôn vạn ngữ xuống tận đáy lòng, từ từ nói rõ ngọn nguồn cho anh nghe.
“Thế là, ý em là Phạm Văn Đồng gài em, biến em thành đồng phạm vận chuyển ma túy?” Nguyễn Cao Cường nhíu mày.
“Đúng vậy, anh ta đã gài tôi, nhưng anh ta hoàn toàn không chịu thừa nhận, bây giờ cảnh sát lại không tìm được người phụ nữ tên Dư Cẩm Tú kia, tôi thậm chí còn không biết có phải tên của bà ta là Dư Cẩm Tú hay không, có phải tôi ngu ngốc lắm không?”
Cô mỉm cười tự giễu: “Anh đã nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác, nhưng tôi không hề tin anh, tôi cho rằng Phạm Văn Đồng tốt với tôi thật lòng, lần nào anh ta cũng giúp đỡ tôi, thì ra là có mục đích cả. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh ta lại hại tôi?”
Nguyễn Cao Cường thấy cô cười mà nước mắt tuôn rơi thì rất thương xót cho cô, nhưng lại không biết phải làm sao.
Kìm lòng không đặng, anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô: “Như vậy cũng tốt, cuối cùng em cũng được thấy bộ mặt thật của hắn ta, chuyện này anh sẽ giúp em điều tra, cả người phụ nữ mà em nói nữa, anh cũng sẽ tìm, chỉ cần em không làm chuyện này thì còn có cách cứu.”
P/S: Truyện này tác giả đang viết nên ra khá chậm mong các bạn thông cảm. Chúng mình xin giới thiệu 2 bộ truyện hay hot để các bạn tham khảo trong khi chương mới! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Thần Y Vương Phi, Vương Gia Tránh Ra Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi
Bình luận truyện