Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 848



Chương 848: Giao trách nhiệm lại cho Nguyễn Cao Diệp

Nét mặt Nguyễn Cao Cường vẫn lạnh lùng như cũ, không biết có phải do đang lo lắng cho sức khỏe của ông cụ hay không.

“Không phải do em đâu” Anh lạnh nhạt trả lời, nhìn chằm chằm vào sàn nhà, không biết đang suy nghĩ những gì.

Nam Thùy Dương cảm thấy trạng thái của anh rất kỳ lạ, không nhịn được nghĩ ngợi linh tinh: “Nếu là do em thì anh có thể ly hôn, em sẽ không trách anh đâu.”

Rốt cuộc Nguyễn Cao Cường cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, cau mày nói: “Anh đã nói không phải do em rồi mà, vị trí Tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Cao này anh đã không muốn ngồi từ lâu rồi, em cũng không cần lo lắng anh không nuôi được em sau khi từ chức.”

Đương nhiên điều Nam Thùy Dương đang lo lắng không phải như anh nói, cô vội vàng thích: “Em…”

Nguyễn Cao Diệp lên tiếng: “Chú không muốn làm thì thôi, sao lại đẩy anh vào cái chức đó vậy? Chú đã hỏi ý kiến của anh chú chưa?”

Anh ta chỉ tham dự hôn lễ và chúc mừng cho đôi vợ chồng son thôi, không ngờ mới chớp mắt một cái đã được tặng cho chức vị Tổng giám đốc rồi!

“Mấy năm qua anh chơi bời cũng đủ rồi, nên gánh vác một phần trách nhiệm gia đình.” Nguyễn Cao Cường trả lời.

“Thôi được, nhưng cho dù muốn anh gánh chú cũng nên thảo luận trước với anh chứ? Chú làm như vậy chẳng tôn trọng gì anh cả, anh sẽ không chấp nhận ngon ơ thế đâu.” Nguyễn Cao Diệp hoàn toàn không muốn làm tổng giám đốc chút nào.

“Chuyện này tôi đã tuyên bố ngay mặt mọi người rồi, ai cũng biết anh là Tổng giám đốc mới nhậm chức, bên hội đồng quản trị cũng đã nhận được tin này rồi, anh không chối được đâu.” Dường như Nguyễn Cao Cường đang rất gấp gáp, muốn giao vị trí tổng giám đốc lại cho anh †a.

Nguyễn Cao Diệp cực kì không vui: “Vậy cũng không tính, ông nội vẫn chưa đồng ý đâu!”

“Ông ấy sẽ đồng ý thôi” Không ngờ Nguyễn Cao Cường lại rất chắc chắn.

Lâm Hương Giang đứng bên cạnh nghe hai người cãi nhau, không hiểu tại sao Nguyễn Cao Cường lại đột nhiên ra một quyết định trọng đại như vậy, chẳng lẽ đã có chuyện gì rồi sao?

“Anh, có phải anh gặp chuyện gì không ạ? Có gì anh cứ nói thẳng ra đi” Lâm Hương Giang lên tiếng.

Nghe thấy cô hỏi vậy, lúc này Nguyễn Cao Diệp mới thấy kỳ lạ, nhìn chằm chằm Nguyễn Cao Cường, nói: “Đúng đấy, sao chú lại làm vậy?

Chẳng lẽ… chú đột nhiên phát hiện mình bị mắc bệnh hiểm nghèo?”

Nam Thùy Dương nghe vậy thì giật mình, sợ hãi bật khóc: “Cao.

Cường, anh sẽ không…”

Nguyễn Cao Cường tức giận trừng Nguyễn Cao Diệp, hừ lạnh: “Tôi để anh làm tổng giám đốc, không đến mức khiến anh nguyền rủa muốn tôi chết đi chứ?”

“Vậy chú nói đi, sao tự dưng chú lại giao cái ghế tổng giám đốc cho anh?”

Họ còn chưa hỏi ra được nguyên nhân thì cửa phòng cấp cứu mở ra ngay lúc này. Ông cụ Nguyễn Cao đang nằm trên giường bệnh được đẩy ra ngoài, mọi người xúm lại gần.

“Ông nội tôi sao rồi ạ?” Nguyễn Cao Cường lên tiếng trước.

“Ông ấy tức giận quá, cộng thêm tình trạng sức khỏe đã không tốt nên mới ngất xỉu, đã cấp cứu xong rồi. Nhưng đừng để ông ấy tức giận nữa nhé, không được k1ch thích ông ấy” Bác sĩ nói.

Mọi người nghe vậy thì khẽ thở phào.

“Nguyễn Cao Cường, nghe thấy chưa, đừng có k1ch thích ông nội nữa đấy, ngồi yên cái chức tổng giám đốc cho anh!” Nguyễn Cao Diệp ra lệnh.

Nguyễn Cao Cường nhìn về phía anh ta, vẫn là câu nói đó: “Tôi sẽ làm ông nội đồng ý cho anh tiếp quản tập đoàn.”

“Chú…” Nguyễn Cao Diệp thật sự muốn đánh ngất Nguyễn Cao Cường!

Lúc Nguyễn Cao Khải tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có Nguyễn Cao Cường đang túc trực.

Vừa thấy anh, ông cụ đã không kìm chế được cơn tức giận: “Ra ngoài! Tao không muốn nhìn thấy mày!”

“Ông nội bớt giận, bác sĩ nói bây giờ ông không được tức giận đâu ạ” Nguyễn Cao Cường thấp giọng nói.

“Chỉ cần không nhìn thấy mày, tao sẽ không tức giận nữa” Ông cụ lạnh mặt.

Nguyễn Cao Cường không nói tiếp, đứng dậy đi rót một ly nước ấm qua: “Ông nội uống nước trước đi ạ”

Nhưng ông cụ xụ mặt, không nhận lấy ly nước của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện