Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 90



Chương 90: Dấu răng rất sâu

“Tối qua cái gì nên làm chúng ta đều làm hết rồi” Người đàn ông trực tiếp cắt đứt lời nói của cô ngay lập tức, bình tĩnh ném ra một câu nói như bom đạn.

Tim của Lâm Hương Giang thắt lại, cô đột nhiên ngước mắt lên, trợn to mắt, không dám tin nhìn hẳn: “Chúng ta… Chúng ta…” Cô vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa bối rối, đêm qua hai người bọn họ thật sự đã phát sinh quan hệ sao?

Tại sao cô lại không có một chút ấn tượng nào vậy?

Một bóng đen phủ xuống, người đàn ông cúi người, đặt hai tay lên người cô, rồi tiến đến gần cô, nở một nụ cười có vẻ quỷ dị: “Tối qua là em đã quấn lấy tôi, còn rất chủ động hôn tôi một cách say đắm, cái miệng nhỏ này lại còn cầu xin tôi”

Lưng của Lâm Hương Giang đang tựa lưng vào đầu giường. Cô nhìn chằm chằm dáng vẻ tuấn tú của người đàn ông cứ càn ngày càng được phóng đại trước mắt, tim lại đập nhanh: “Tôi, tôi đã cầu xin anh cái gi Cô nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông trở nên phức tạp và sâu thẳm. Hắn đưa ngón tay dài của mình nâng cằm của cô, không nhanh không chậm mà thấp giọng nói: “Cầu tôi muốn em…”

Có gì đó đang nổ tung trong đầu cô.

Trong nháy mắt, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui vào: “Tôi, tôi đã bị người ta bỏ thuốc, thần trí không rõ, nếu quả thật có chuyện đó thì hoàn toàn không phải là do tôi nói lung tung, a cũng đừng coi đó là sự thật!”

Cô không thể tin rằng cô đã nói những điều đáng xấu hổ như vậy với hản, nhưng cô vẫn nhớ đúng là cô đã hôn hắn.

Tối qua cô cảm thấy rất khó chịu, chắc chắn cô đã không thể chịu đựng được nên mới phải cầu xin hẳn.

Hà Tuấn Khoa nhìn chằm chẳm cô, đôi mắt hơi nheo lại, giọng điệu nhẹ nhàng: “À?

Nói như vậy là em không muốn chịu trách nhiệm về chuyện tối hôm qua. Tôi đã phải hy sinh bản thân để làm thuốc giải của em, cuối cùng lại còn bị em vứt bỏ sao?”

Hắn đang nói về cái gì vậy? Ý hẳn là sao, cô không muốn chịu trách nhiệm và vứt bỏ hẳn sao?

Cô thực sự không một chút ký ức nào về chuyện đó, thế là không khỏi bối rối nhìn hẳn: “Anh… Tối qua anh thật sự làm thuốc giải độc cho tôi sao?” Lời của hẳn khiến cho cô cảm thấy bản thân giống như đã ép buộc  hẳn xảy ra quan hệ vậy.

Người đàn ông mím môi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, đột nhiên giơ tay lên cởi nút áo sơ mi Thân thể của Lâm Hương Giang run lên, hai tay nắm chặt chăn, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm hẳn: “Anh muốn làm cái gì?”

Người đàn ông trước mặt vẫn không nói một lời, cứ như vậy im lặng cởi nút áo sơ mi.

Nhìn thấy lồng ngực cường tráng và cơ bụng răn chắc của hắn, Lâm Hương Giang lại nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt, cô lại càng thêm bối rối: “Tại sao anh lại cởi quần áo ra? Anh mau mặc quần áo vào đi”

Hà Tuấn Khoa kéo áo bên vai trái ra, chỉ vào vai nói với cô: “Em nhìn đi, đây là dấu vết tối qua em đã để lại cho tôi.”

Lâm Hương Giang nhìn về phía vai trái của hắn, nhìn thấy trên đó có dấu răng rất sâu, hơn nữa còn không chỉ có một cái.

Trong nháy mắt, cô vừa thấy xấu hổ vừa thấy ngượng ngùng, đó đều là vết cắn của cô sao?

Cô tàn bạo như vậy sao?

“Và còn ở đây nữa, đây cũng là kiệt tác của em đấy” Hắh giơ tay lên, cho cô xem dấu răng trên cổ tay của anh Đầu của Lâm Hương Giang như muốn vùi vào trong ngực mình. Lúc này cô thật sự không có mặt mũi nào để đối diện với hẳn, sao cô không biết mình còn có thể cản người một cách kỳ quái như thế này chứ?

Cô cần chặt môi. Loại chuyện này nói như thế nào thì người phụ nữ luôn là người sẽ phải chịu thiệt thòi một chút, nhưng bây.

giờ xem ra, giống như cô đã để hắn phải chịu thiệt thòi rồi.

“Xin lỗi, tôi không biết mình sẽ làm những điều đó.” Cô cụp mắt xuống rồi thấp giọng nói.

“Một câu xin lỗi là xong chuyện hả?”

Người đàn ông cười khẽ.

“Vậy, vậy anh muốn tôi phải làm gì?” Lâm Hương Giang ngẩng đầu nhìn thẳng vào hẳn.

Vẻ mặt của người đàn ông trở nên có chút thần bí. Hắn cong môi nở một nụ cười, không trả lời cô mà cầm gói thuốc đã được chuẩn bị sẵn trên bàn từ lâu, nói với cô.

“Em uống thuốc trước đi.”

Lâm Hương Giang nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay hẳn, chẳng lẽ đây là thuốc tránh thai sao?

Theo như lời của hẳn, hai người đã xảy ra quan hệ vào tối qua, vì vậy cô không thể không uống thuốc, mà cô cũng không muốn có bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra, chẳng hạn như mang thai một đứa trẻ nữa.

Cô im lặng nhận lấy viên thuốc trong tay của người đàn ông, rồi hẳn đưa cho cô một cốc nước.

Cô nuốt viên thuốc mà không hỏi hẳn xem đây là thuốc gì. Còn hän vẫn bình tĩnh nhìn cô uống thuốc, như thể những gì đã xảy ra đêm qua chỉ là một tai nạn. Hai người bọn họ cũng đều là người lớn, những điều như vậy nên được hành xử hợp lý.

Chỉ là cô cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

“Ly rượu tôi uống tối qua có vấn đề sao?”

Sau khi uống xong, cô lên tiếng, tối qua cô không ăn gì khác mà chỉ có uống vài ly rượu vang.

“Tôi đã bảo Hoài Vũ kiểm tra qua rồi.

Thức ăn và đồ uống trong bữa tiệc đều không có vấn đề gì c; Với một bữa tiệc lớn như lễ kỷ niệm, việc đảm bảo an toàn thực phẩm chắc chắn là một việc phải có. Đêm qua, sau khi phát hiện ra cô đã bị bỏ thuốc, hắn đã ngay lập tức yêu cầu Hoài Vũ đi điều tra, kết quả là chỉ có cô uống phải ly rượu có vấn đề.

Lâm Hương Giang nghe thấy mấy lời này của thì giật mình, lập tức nhíu mày: “Nói như vậy, tôi bị bỏ thuốc là có người cố ý hãm hại sao?” Cô lại nhớ tới người đàn ông muốn cưỡng bức cô vào tối hôm qua thì lập tức mở miệng muốn hỏi Hà Tuấn Khoa biết cô muốn hỏi cái gì, trực tiếp nói với cô: “Người đàn ông đó tôi cũng đã kiểm tra rồi, đúng là có người đã thuê ông ta cưỡng bức em. Nhưng ông ta chỉ nhận tiền rồi làm việc chứ chưa từng gặp mặt người thuê mình” Có nghĩa là bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm thấy kẻ chủ mưu đó.

Lâm Hương Giang không thể tin được: “Ông ta chưa bao giờ gặp người đã thuê ông ta làm mấy việc đó sao? Này… . Làm sao có thể như vậy được chứ?”

“Em không cần phải nghỉ ngờ khả năng làm việc của Hoài Vũ đâu, không ai có thể nói dối trước mặt anh ta, trừ khi đó là… Một người đã chết.”

Lúc hắn nói những lời này, sắc mặt hẳn rất thong dong và bình tĩnh. Nhưng cô lại cảm thấy hơi lạnh ở sống lưng, cô hiểu ý tứ của hắn. Hoài Vũ nhất định là thấm vấn người đàn ông kia, hơn nữa còn dùng những thủ đoạn vô cùng độc ác. Loại nhân vật nhỏ bé như ông ta chắc chản là không thể chịu nổi sự tra tấn đó nên đã nhanh chóng thú nhận.

Lâm Hương Giang cúi đầu, tay nắm chặt tấm khăn trước người, tâm sự nặng nề lại tràn đầy lửa giận trong lòng, đến tột cùng là ai cứ liên tục muốn hại cô chứ?

Lần này người hại cô có giống như lần trước cô bị bắt cóc không?

Cô luôn cảm thấy bản thân luôn bị ai đó nhìn chăm chãm, không có lúc nào là an toàn.

Trái tim cô đang hoảng loạn, trên tay đột nhiên ấm áp, bàn tay rộng lớn của người đàn ông đột nhiên nắm lấy tay cô: “Đừng suy nghĩ lung tung. Trước tiên em hãy mặc quần áo vào đi, chúng ta cần phải trở về.”

Lâm Hương Giang ngẩng đầu đố với ánh mắt của người đàn ông. Vẻ mặt của hắn vẫn cứ bình tĩnh, như thể không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó được hắn.

Cũng không biết tại sao tâm trạng lo lắng của cô lại ổn định trở lại.

Người đàn ông này có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn sao?

Cảm giác ánh mắt có chút nóng rực của hẳn, cô vô thức rút tay lại, có chút luống cuống cúi đầu nói: “Tôi biết rồi.”

Hà Tuấn Khoa bảo người đưa tới một bộ quần áo phù hợp với cô.

“Vậy thì… anh đi ra ngoài trước đi, được.

không?” Cô mỉm cười với người đàn ông còn đang ngồi bên cạnh giường.

“Tối hôm qua đã nhìn hết rồi, còn cái gì mà tránh?” Đáy mắt người đàn ông tràn ngập vẻ trêu chọc.

Hai má của Lâm Hương Giang đỏ ửng.

Hắn đã nhìn thấy hết cũng là chuyện của hẳn, còn muốn hẳn tránh đi là chuyện của cô.

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé buồn rầu của cô, đôi môi mỏng của người đàn ông hơi nhếch lên. Hẳn cũng không muốn làm cô khó xử, cho nên đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài: “Tôi cho em ba phút.”

Cái gì, mặc quần áo cũng có giới hạn thời gian đúng là chỉ có hẳn mới vô lý như thế.

Tuy là cô nghĩ như vậy, nhưng ngay sau khi người đàn ông đóng cửa, cô lập tức xuống giường. Chẳng qua là hai chân cô vừa mới đặt trên mặt đất thì cảm thấy dưới người có gì đó chảy xuống Cô cúi đầu nhìn một cái, thấy máu đang trượt xuống chân mình..

Cô sững sờ một hồi mới sợ hãi kêu lên “Ah!” Tại sao cô lại chảy máu? Chẳng lẽ là do tối qua… Bọn họ điên cuồng đến vậy sao?

Không, cô đã sinh con rồi, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên, vì vậy không có lý do gì để chảy máu.

Tiếng kêu của cô quá lớn, Hà Tuấn Khoa ở cửa cũng nghe được nên đã lập tức đẩy cửa đi vào: “Sao vậy?”

Trong phòng, người phụ nữ đứng bên giường, cô còn chưa kịp mặc quần áo, mặt đầy hoảng hốt cúi đầu xuống, hắn nhìn theo tầm mắt cô thì thấy máu đang chảy ra từ chân của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện