Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 91



Chương 91: Hôn hắn trước mặt tất cả mọi người

Lâm Hương Giang thấy hẳn lại đi vào, tâm trạng sợ hãi vẫn chưa bình tĩnh lại được, cho nên chân tay cô luống cuống muốn che cơ thể mình lại, đồng thời quay ra nói với hẳn: “Anh, sao anh vẫn còn chưa đi thế?”

Hà Tuấn Khoa cố gắng không để ý đến dáng người thon thả của cô, đôi lông mày  anh tuấn hơi nhíu lại: “Tại sao em lại chảy  máu?”

Lâm Hương Giang hoảng hốt cầm gối lên gắng gượng che chắn vùng nhạy cảm trước người, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt: “Tôi còn muốn hỏi anh, tối qua anh đã làm gì tôi thế hả?”

Cô cần môi lại, hỏi: “Hay là thuốc tránh thai mà anh vừa cho tôi uống có vấn đề?”

“Ai nói với em đó là thuốc tránh thai?”

Người đàn ông có chút buồn cười, nhìn thẳng cô rồi hỏi ngược lại.

“Đó không phải thuốc tránh thai sao? Vậy anh cho tôi uống gì vậy?” Mặt cô đầy kinh hãi như thể vừa mới uống phải thuốc độc vậy.

Người đàn ông khẽ nhíu mày lại: “Là thuốc Phương Tín đã kê cho em, nói là có thể làm giảm bớt sự thương tổn cho thân thể của em.”

Tối qua bác sĩ Phương Tín đã tới đây?

Lại còn kê thuốc cho cô nữa?

Không, nếu như theo lời hắn nói, hai người bọn họ đã có xảy ra quan hệ vào tối qua thì hắn gọi bác sĩ đến đây để làm gì chứ?

“Anh… “

“Có phải có đó của em đến không?” Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi cong lên, ngắt lời cô Lâm Hương Giang đang hoài nghi tối qua bọn họ có thật sự làm chuyện đó hay không cho nên đầu óc nhất thời không kịp phản ứng: “Hả? Cái gì đến cơ?”

“Kinh nguyệt.” Người đàn ông đẹp trai im lặng trong chốc lát rồi mới bật ra hai chữ.

Lâm Hương Giang sững sờ, trong nháy mắt cô cảm thấy xấu hổ không biết trốn đi đâu, dì cả của mình đến mà còn để cho một người đàn ông phải nhắc nhở sao?

Một lúc sau đó, cô cảm thấy hơi đau bụng, đúng là dấu hiệu dì cả đến.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và vẻ mặt khó chịu đến mức không nói nên lời của cô thì Hà Tuấn Khoa biết là hản đã đoán đúng rồi.

Đầu óc người phụ nữ này bị sao vậy, đến cả kinh nguyện của mình mà cô cũng không nhớ rõ là lúc nào?

“Xem ra tôi còn phải sai người mang băng vệ sinh đến đây cho em rồi” Giọng nói nhẹ nhàng của Hà Tuấn Khoa lộ ra ý trêu đùa.

Lúc này Lâm Hương Giang càng hận mình không thể tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Cô chỉ biết cúi đầu, không dám đưa mắt lên nhìn hắn một cái.

Cô nghe thấy tiếng người đàn ông xoay người đi ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, người đàn ông đột nhiên nói một câu: “Đúng rồi, tối hôm qua tôi không có làm gì em hết, nhưng… Sự chủ động của em đúng là làm tôi cảm thấy thật thú vị.”

Rõ ràng là một người đàn ông có vẻ cao quý và nghiêm túc nhưng sao hắn lại có thế nói ra mấy lời lưu manh như vậy? Lâm Hương Giang không khỏi âm thầm hít một hơi, hơi nóng ở má lan tận đến mang tai: “Anh… Anh đi đi” Cô lập tức xấu hổ, quên mất tình hình hiện tại của mình, đập cái gối cô đang cầm trên tay vào người đàn ông đang đứng ở cửa, nhưng cánh cửa đã đóng lại khiến chiếc gối vô tội đập vào cửa rồi rơi xuống đất Cô thực sự không ngờ, người đàn ông này bình thường trông có vẻ lạnh lùng và tiết chế, nhưng hẳn lại có một mặt xấu xa như vậy.

Hết lần này tới lần khác cô như bị trúng tà, lại cảm thấy dáng vẻ không đàng hoàng vừa rồi của hẳn còn có chút… Quyến rũ?

Không đúng, đáng lẽ cô cái cô nên quan tâm không phải là câu nói hắn không làm gì cô hay sao?

Câu nói này của hắn có nghĩa là hắn không xảy ra quan hệ với cô sao?

Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy có chút bối rối.

Lâm Hương Giang mặc quần áo vào, lại đỏ mặt nhận lấy băng vệ sinh từ nhân viên đưa tới sau đó mới đi ra ngoài.

Hà Tuấn Khoa đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, thấy cô đi ra, đôi môi mỏng nhếch lên: “Bây giờ có thể đi được rồi chứ?”

– Cô gật đầu, trái tim vẫn còn một chút muốn hỏi hắn về những chuyện đã xảy ra vào đêm qua cho rõ ràng, nhưng loại chuyện này nếu cô hỏi quá nhiều sẽ chỉ càng thêm ngượng ngùng mà thôi.

Vừa rồi cô mới kiểm tra thân thể của mình một lần, ngoài sự mệt mỏi ra, và cơn đau bụng do đến kỳ thì cũng không thấy có dấu vết gì trên cơ thể.

Cho nên, tối hôm qua hai người thực sự là không xảy ra bất kỳ mối quan hệ nào. Đối với dấu răng của cô trên vai và cổ tay của hẳn, có lẽ lúc đó cô đã không thể chịu nổi, ý thức mơ màng, cho nên đã không thể kiểm soát được mà cắn hẳn.

Hà Tuấn Khoa dẫn cô đến căn hộ của hẳn, cũng chính là nơi mà lần trước khi cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà, hắn đã đưa cô đến đây sống.

Cô không khỏi kỳ quái nhìn hẳn, hỏi: “Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?”

“Em hãy ở lại đây trước đã”

“Tại sao?” Cô thậm chí còn ngạc nhiên hơn, cô đã chuyển về nhà họ Hà rồi mà, không phải sao? Chẳng lẽ cô lại bị đuổi ra ngoài nữa? Có chuyện gì đã xảy ra vào tối qua mà cô không nhớ ư?

Lúc này, Hà Tuấn Khoa mới quay đầu nhìn người phụ nữ vẫn đứng ở cửa không muốn vào nhà, hắn lạnh nhạt nói: “Ông già nói tạm thời không muốn nhìn thấy em.”

Lâm Hương Giang không nhớ gì cả, hỏi lại: “Tôi đắc tội ông cụ lúc nào?” Đây có tính là cô lại bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà thêm một lần nữa không?

Hà Tuấn Khoa nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô: “Em thật sự không nhớ ra sao?”

Cô lắc đầu một cách rất trung thực.

“Vậy em có nhớ là mình đã nhảy với tôi vào đêm qua không?” Hắn nhắc nhở cô.

Lâm Hương Giang suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Hắn lại tiếp tục nói: “Nhảy chưa xong thì em đã làm gì tôi, còn nhớ không?”

Cô cố gắng để nhớ lại, không biết tại sao mà cô biến thành bạn nhảy của hẳn, sau đó lúc khiêu vũ có đạp hẳn mấy cái, sau đó… ý thức cô hồn loạn, tai cô dường như vang lên những câu chửi mắng cô ở dưới sân khấu, ví dụ như cô không biết xấu hổ…

Đồng tử của cô co lại, cô nhớ ra rồi, cô đã hôn hẳn trước mặt tất cả mọi người.

Hà Tuấn Khoa nhìn thấy vẻ mặt của cô thay đổi: “Nhớ rồi sao?”

“Tôi… Tôi đã hôn anh.”

Ánh mắt u ám của người đàn ông càng thêm thâm trầm: “Bữa tối kỷ niệm của tập đoàn không chỉ có các nhân viên của tập đoàn mà còn có các giám đốc điều hành cấp cao, thành viên hội đồng quản trị, thậm chí cả những người nổi tiếng khác. Trước mắt mọi người em lại cưỡng hôn tôi, đây có tính là sự quyến rũ trần trụi hay không?”

Hắn nói không hề khoa trương một chút nào. Đúng là ở đó có rất nhiều người, hầu như đều là những người có máu mặt, thậm chí có cả bạn bè trong giới truyền thông. Còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ của tập đoàn, không chỉ nhảy cùng còn hôn tổng giám đốc của tập đoàn. Trong mắt người ngoài, cô không phải là đang có âm mưu quyến rũ hẳn thì đó còn có thể là gì nữa?

Bên cạnh đó, bọn họ chỉ là hôn nhân bí mật, không một ai biết bọn họ là quan hệ vợ chồng.

Chẳng trách Hà Phương Đông lại tức giận đến mức nói răng ông ấy không muốn nhìn thấy cô.

“Tôi…Nhưng đấy làm sao có thể coi là cưỡng hôn được chứ? Anh cũng biết là tôi bị người khác bỏ thuốc mà”

“Tôi biết nhưng ông già lại không biết.”

Một lúc lâu sau, Lâm Hương Giang vẫn không biết nên nói cái gì. Hà Phương Đông vốn đã có thành kiến với cô, bây giờ ông ấy phải nắm lấy cơ hội hiếm có này để đuổi cô đi.

“Vậy tôi sống ở đây, còn Thanh Dương thì sao?” Bọn họ lại muốn tách hai người ra sao?

“Em có thể quay về thăm thẳng bé.”

Nói như vậy, Hà Phương Đông chẳng qua là không muốn thấy mặt cô ở nhà họ Hà, chứ không cấm hai mẹ con cô gặp nhau Cô suy nghĩ một chút rồi rũ mắt nói: “Được rồi, vậy tôi cũng sẽ không lượn lờ trước mặt ba của anh nữa là được”

“Còn không đi vào?” Hà Tuấn Khoa liếc mắt nhìn cô Lúc này Lâm Hương Giang mới chậm chạp bước vào, cô đột nhiên nghĩ về điều gì đó: “Tôi sống ở đâi còn anh thì sao?”

Hắn sẽ không sống ở đây với cô như lần trước đấy chứ?

Lâm Hương Giang ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, chờ hắn trả lời.

Ánh mắt âm trầm của Hà Tuấn Khoa nhìn thẳng vào cô, im lặng một lát rồi mới lên tiếng, nhưng hắn cũng không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thế nào? Em rất ghét sống với tôi à? Hay là em rất muốn ở riêng với tôi?”

Nhìn vẻ mặt kia của hắn hình như có chút không vui, cô giật môi cười khan: “Tôi… Tôi chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng, hiện tại chủ tịch Hà bài xích tôi như vậy, mà anh lại ở đây cùng tôi, chỉ sợ ông ấy sẽ lại càng có thành kiến với tôi hơn”

“Ngay cả khi tôi không sống với em thì thành ý của ông ấy về em cũng có giảm đi đâu.

Lâm Hương Giang bĩu môi: “Ông ấy là ba của anh, mà ông ấy lại có thành kiến với tôi, anh bị kẹp ở giữa chúng tôi cũng không dễ chịu mà”

“Đây không phải là điều mà em cần quan tâm. Nhìn sắc mặt của em tệ thế này, hôm nay em tạm thởi nghỉ ngơi ở chỗ này, không cần phải đi làm đâu”

“Nói như vậy là tổng giám đốc Hà tự mình cho phép tôi được nghỉ sao?”

“Không muốn sao?” Người đàn ông nhướng mày, liếc nhìn cô.

“Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi! Cảm ơn tổng giám đốc Hà, anh thật sự là một ông chủ tốt, luôn quan tâm cấp dưới của mình”

Cô cười đầy nịnh nọt.

Nhưng tay cô lại không tự chủ sờ bụng một cái, cô cảm thấy bụng mình càng ngày càng đau, kiên trì đi làm cũng không phải là chuyện gì tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện