Chương 92
Chương 92: Có một chút nhẹ nhàng
Hà Tuấn Khoa có chút ghét bỏ liếc cô một cái: “Vậy em nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, lát nữa tôi sẽ sai người mang đồ ăn tới cho em.”
Lâm Hương Giang vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến thân thể hiện tại của mình đang ‘chảy máu, không ăn chút gì cũng không được, vì thế cô đành gật đầu: “Được rồi, tôi biết rồi, anh cứ yên tâm đi làm đi.”
Nhìn hắn bước đến cửa, cô đột nhiên nhớ lại chuyện hẳn vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô, lớn tiếng hỏi: “Anh vẫn chưa nói cho tôi biết là anh sẽ sống ở đâu?”
Người đàn ông đứng bên cửa quay lại nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ ý vị sâu xa: “Chuyện này để sau hãng nói.” Dứt lời, hắn mở cửa rời đi.
Lâm Hương Giang nhíu mày, hắn trả lời cái gì vậy?
Mà thôi quên đi, hắn thích sống ở đâu thì ở, bây giờ cô cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, có quyền gì mà quản lý chuyện của hắn chứ?
Nhưng cô lại không nhịn được mà suy nghĩ, liệu Hà Phương Đông có nhân cơ hội cô dọn ra ngoài mà cho Trần Tú Nhi về đấy ở hay không?
Tình huống tối hôm qua, nếu đổi lại là người đàn ông khác chắc chản đã ngủ với cô rồi, nhưng Hà Tuấn Khoa… Hẳn lại thà bị cô cắn bị thương cũng không chịu làm gì, có thể thấy trong lòng hắn không có ý nghĩ gì gì đó với cô.
Nói trắng ra chính là trong lòng hắn không có cô.
Cô vỗ đầu mình, đang yên đang lành tại sao cô lại nghĩ những thứ này?
Chẳng lẽ cô còn hy vọng Hà Tuấn Khoa sẽ thích cô sao? Đây thật là một điều điên rồ…
Cô cố gắng để cho mình không suy nghĩ lung tung nữa, nhưng đầu óc lại không dễ bị khống chế như vậy. Cô đột nhiên nhớ lại tối qua, sau khi cô và Nguyễn Cao Cường nhảy xong, Hà Tuấn Khoa đã chặn cô vào góc tường, hắn còn hùng hổ hôn cô, thậm chí nói cái gì mà ghen tuông, còn không cho phép cô qua lại cùng Nguyễn Cao Cường.
Bây giờ nhớ rằng tất cả điều này cô lại cảm thấy có chút không chân thật. Những gì hản đã làm và những gì hắn đã nị † CUỘC có phải là thật lòng hay không?
Lâm Hương Giang nằm trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại. Cô sảp bị sự mập mờ không rõ của hắn tra tấn đến phát điên rồi!
Không biết cô đã năm trên giường bao lâu mới mơ mang mà ngủ thiếp đi. Cô thật sự đã quá mệt mỏi, hơn nữa còn cảm thấy bụng mình ngày càng đau, rất khó chịu.
Trong mơ hồ cô nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ vang lên bên tai: “Bà chủ?
Cô sao rồi? Khó chịu ở đâu?”
Cô rất muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng nề, sức lực của cô đã cạn kiệt nên lúc này cô không thể mở mắt ra được.
Cô cảm giác được người phụ nữ kia sờ trán cô, sau đó kêu lên: “Ôi, sao cô lại nóng quá vậy? Chúng ta cần gọi một bác sĩ…”
Cô nghe thấy tiếng bước chân từ bên cạnh cô rời đi. Cô muốn nảm lấy tay đối phương, nói là không cần phải gọi bác sĩ đâu, cô chỉ là đang thấy đau một chút mà thôi.
Nhưng bây giờ cô thậm chí không thể mở mắt thì sao cô có thể cản người đó lại chứ.
Lúc Lâm Hương Giang mở mắt ra, ánh sáng trong phòng hơi u ám. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ nhìn thấy bên giường có một bóng đen đang ngồi làm cho cô sợ hãi không nhẹ.
“AI Ai đó!” Cô kêu lên một tiếng, lập thức giơ tay lên đánh vào bóng đen theo phản xạ có điều kiện. Nhưng cổ tay cô lại bị nắm chặt, giọng nói trong trẻo của người đàn ông đồng thời vang lên: “Là tôi”
Lâm Hương Giang không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương một hồi mới chậm rãi nói: ‘Hà Tuấn Khoa?” Lúc.
này cô mới phát hiện ra giọng nói của mình rất khàn khàn.
“Anh không đi làm sao?”
“Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ, trời đã tối rồi” Người đàn ông nhìn vẻ mặt ngốc nghếch vừa mới ngủ dậy của cô thì chẳng biết tại sao lại bật cười.
Hắn tắt đèn tường mờ nhạt đi, bật đèn pha trong phòng lên, lần này không gian đã đủ sáng.
Lâm Hương Giang nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới sáu giờ tối, hôm nay xem ra là hản tan làm sớm.
Vậy là cô ấy đã ngủ gần nửa ngày rồi sao?
“A… Anh, anh đang làm gì vậy?” Bây giờ cô mới phát hiện áo mình được vén lên, lộ bụng ra. Trong khi đó, người đàn ông đang cầm một cái gì đó trong tay muốn dán vào bụng của cô.
“Em không biết cái này là gì sao?” Người đàn ông đưa thứ trong tay của mình ra trước mặt cho cô xem.
“Cái này… Là miếng dán nóng sao?”
“Phương Tín nói tối qua em đã ngâm mình trong nước lạnh quá lâu nên bị cảm lạnh, gây ra tình trạng đau bụng kinh như bây giờ, còn có cảm lạnh phát sốt…
“Chờ đã, anh nói tôi bị cảm lạnh nóng sốt sao?” Cô vừa nói vừa giơ tay lên sờ sờ trán, không nóng lắm mà.
Hà Tuấn Khoa liếc cô một cái: “Lúc em ngủ thiếp đi, Phương Tín đã tiêm một mũi hạ sốt cho em rồi.”
“Hả? Tại sao tôi lại không biết?” Cô ngủ say đến mức nào chứ? Bị người ta tiêm thuốc mà cũng không biết.
Người đàn ông này dường như lười trả lời cô, dán miếng dán nóng lên trên bụng cô.
Lâm Hương Giang cảm thấy bụng ấm áp, cơn đau cũng đã giảm đi một chút, trên mặt cô lướt qua vẻ mất tự nhiên, để cho một người đường là tổng giám đốc như hẳn dán miếng dán nóng cho cô, nếu để cho người nhà họ Hà biết được, chỉ sợ bọn họ sẽ giết chết cô mất.
“Cái đó… Để tôi tự làm.’ Chắc hẳn chuyện này cũng là do bác sĩ Phương bảo hắn làm, cô giấy dụa muốn đứng dậy nhưng người đàn ông lại lạnh lùng lên tiếng: “Đừng nhúc nhích.”
Cô không dám làm loạn nữa, chỉ khó hiểu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào bụng cô, hai má cô nóng ran, bụng cô thì có gì để nhìn chứ?
Cô đang chuẩn bị mở miệng thì người đàn ông đã lên tiếng trước: “Tại sao em lại có một vết sẹo ở đây?” Ngón tay của hẳn nhẹ nhàng xẹt qua bụng phẳng của cô, làm cho cô run rẩy một hồi, đột nhiên nằm lấy bàn tay của hẳn.
“Đừng chạm vào đó.” Hơi thở của cô có chút nặng nề.
Phản ứng của cô khiến hắn khó hiểu nhìn về phía cô: “Em bị thương sao?”
Lâm Hương Giang âm thầm thở ra một hơi: “Đúng vậy, nơi đó quả thật đã từng bị dao rạch ra… “
Người đàn ông nghe vậy thì vẻ mặt chấn động một cái, rồi lại nghe thấy cô tiếp tục nói: “Nhưng đó là dao giải phẫu, lúc tôi sinh Thanh Dương là sinh mổ.” Cô mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng như muốn kể về quá khứ: “Khi tôi sinh thằng bé, đau đớn mất một đêm nhưng thằng bé lại quá lớn, vì vậy tôi không thể sinh thường được, cũng không đủ sức lực, cuối cùng tôi bị rạch một dao, bác sĩ mới lấy thằng bé ra khỏi bụng tôi được.”
Lúc Lâm Thanh Dương sinh ra nặng tới 6,8 kg. Mặc dù đây là mức cân nặng bình thường của một đứa trẻ sơ sinh, cũng không phải là quá lớn, nhưng cô lại quá gầy, lúc mang thai, toàn bộ chất dinh dưỡng đều cung cấp hết cho đứa bé”
Giọng điệu của cô bình thản như vậy, nhưng Hà Tuấn Khoa lại nghe thấy mà chấn động trong lòng. Mặc dù hắn chưa từng trải qua chuyện này, nhưng hẳn cũng biết phụ nữ sinh con chính là đi đến cửa chết một chuyến.
Mẹ hẳn cũng qua đời vì sinh hẳn khi đã lớn tuổi nên bị khó sinh mà qua đời.
Chuyện này gần như là một bóng ma không thể xóa nhòa dù hẳn đã trưởng thành rồi.
Trái tim của ông đột nhiên nhói lên, bàn tay của hản nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên bụng của cô, giọng nói trầm thấp: “Tôi sẽ không để cho em phải trải qua chuyện này thêm một lần nào nữa” Hẳn không quan tâm mình có bao nhiêu đứa con, bây giờ hắn đã có Thanh Dương rồi, vì vậy có sinh đứa thứ hai nữa hay không cũng không quan trọng.
Lâm Hương Giang nhìn khuôn mặt của người đàn ông này. Hắn trước giờ vẫn luôn lạnh lùng mà sao lúc này lại dịu dàng đến vậy?
Cô không phải bị bệnh nặng đến mức hoa mắt chóng mặt rồi đấy chứ?
Hắn đang vì cô mà thấy đau lòng sao?
Cô mở to đôi mắt mình để nhìn cho rõ nhưng lúc này người đàn ông này lại giúp cô kéo áo xuống, khôi phục vẻ mặt như bình thường: “Đây là nước đường nâu, em uống đi.
Trong cốc giữ ấm trên bàn là nước đường nâu, chờ cô thức dậy để cho cô uống.
Tâm mắt của Lâm Hương Giang vẫn hướng về phía hẳn: “Là anh đã nấu sao?” Đây cũng là bác sĩ Phương bảo hắn làm?
“Thím Lý đã nấu.” Thím Lý mà hắn nói là thím từng được hắn sai qua chăm sóc cô.
“Ồ”’ Cô cũng biết là hẳn sẽ không làm mấy chuyện như thế này.
Cô đang uống nước đường nâu thì người đàn ông lên tiếng: “Nếu như bụng em thực sự quá đau thì nơi này có thuốc giảm đau, là do Phương Tín kê, sẽ không có tác dụng phụ đâu: Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, hẳn biết hàng tháng phụ nữ sẽ chảy máu trong một vài ngày, nhưng không biết rằng họ sẽ đau đến mức nghiêm trọng như vậy.
“Cảm ơn anh, bây giờ tôi đã thấy tốt hơn nhiều rồi, tôi không cần tới loại thuốc này đâu.’ Cô không nghĩ răng hắn sẽ trở về để chăm sóc cho cô.
“Ngày mai em cứ tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi, khi nào thấy khỏe hơn thì đi làm” Nhìn thấy sắc mặt cô phờ phạc, cô mà đi làm trong trạng thái này, ai mà không biết chắc chắn sẽ nghĩ rắng bọn họ đang ngược đãi nhân viên.
“Tôi đã không có gì đáng ngại nữa rồi ngày mai töi có thể đi làm…
“Tôi đã nói không được là không được, tôi không muốn nghe tin em ngất xỉu ở nơi làm việc đâu” Điệu bộ của người đàn ông như không cho phép cô từ chối.
Khóe mắt Lâm Hương Giang giật giật, trông cô có yếu đến như vậy không?
Bình luận truyện