Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 93



Chương 93: Những bức ảnh từ năm năm trước

Ngày hôm sau, sau khi Hà Tuấn Khoa tới giờ đi làm rồi, Lâm Hương Giang nhàm chán nằm trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Hôm nay cô đã khá hơn rất nhiều, cô hoàn toàn có năng lượng để đi làm, chỉ là người đàn ông bá đạo kia cứ nhất định không cho cô đi.

Cô không thể làm gì khác hơn là đành phải năm ở nhà nghịch điện thoại di động, Đúng lúc này, có một tiếng “đỉnh đông”, thông báo nhắc nhở có tin nhắn tới, là một đồng nghiệp có mối quan hệ khá tốt với cô, Tiểu Lý, gửi tin nhẫn tới Lâm Hương Giang mở tin nhắn ra xem, chỉ thấy cô ấy gửi nội dung là: Lâm Hương Giang, chị mau chóng đăng nhập vào diễn đàn trực tuyến của công ty để xem đi.

Nhìn tin nhắn này của đối phương hình như rất vội, có chuyện lớn gì xảy ra vậy?

Đầu óc Lâm Hương Giang mơ hồ, cô đăng nhập vào diễn đàn trực tuyến của công ty.Đập vào mắt cô là một số bức ảnh được phóng to, xuất hiện ở một vị trí dễ thấy nhất.

Trong lòng cô chấn động mạnh, nhìn chằm chăm những bức ảnh đó không chớp mắt… Là bức ảnh ‘nóng mắt’ được tung ra trên hôn lễ của cô và Hà Tùng Nhân vào năm năm trước.

Năm năm đã trôi qua, cô cho rằng những bức ảnh này đã biến mất từ lâu rồi nhưng bây giờ làm sao lại xuất hiện trên diễn đàn trực tuyến của công ty.

Nhìn thấy những tấm hình này, cơ thể cô không kìm chế được mà run rẩy, cảnh tượng trong quá khứ lại hiện lên khiến cô cảm thấy tức giận không thôi Là Hà Tùng Nhân hay Phan Thanh Y đã đăng những bức ảnh này lên?

Bây giờ, chắc hẳn tất cả mọi người trong tập đoàn đều đã nhìn thấy những bức ảnh này rồi.

Ngoài ra còn có một bài nặc danh được đăng ở dưới bức ảnh, với cái tiêu đề là rất chói mắt – người phụ nữ khốn nạn Lâm Hương Giang năm năm trước bắt cá hai tay, lừa hôn, năm năm sau lại cố gắng quyến rũ tổng giám đốc của tập đoàn!

Hình ảnh trong bài viết không chỉ là bức ảnh nóng bỏng năm năm trước mà còn có bức ảnh về một bữa tiệc tối hôm kỷ niệm tập đoàn, lúc cô hôn Hà Tuấn Khoa trước mặt tất cả mọi người.

Lâm Hương Giang cũng biết trong một dịp lớn như buổi lễ kỷ niệm tối hôm qua, cô hôn Hà Tuấn Khoa trước mặt mọi người nhất định sẽ có người chụp lại. Nhưng cô lại không nghĩ tới lòng dạ của người này không hề tốt, sau khi chụp ảnh lại còn lấy chúng để viết bài báo này.

Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không thể không ngưỡng mộ kỹ thuật của người chụp ảnh. Đúng là cô đã chủ động hôn Hà Tuấn Khoa nhưng cảnh bị chụp lại làm như cô đang rất đói khát, dáng vẻ đang rất khao khát được quyến rũ Hà Tuấn Khoa.

Cộng thêm bức ảnh năm năm trước, người không biết chắc chắn sẽ cho rằng cô là một người phụ nữ lắng lơ, hiện tại cô còn nuôi hy vọng quyến rũ tổng giám đốc của tập đoàn.

Sau khi cô đọc những dòng chữ bịa đặt kia, ngay sau đó nhìn thấy dưới bài viết này đã có rất nhiều bình luận, chỉ toàn là lời mắng chửi cô để biến khỏi tập đoàn Khoa Đăng.

Xem ra lần này cô thực sự đã trở thành kẻ thù của tất cả mọi người rồi, nhất là các.

phụ nữ trong tập đoàn, bọn họ nhất định là đang hận cô không thể lập tức cút đi.

Không, cô phải đến công ty một chuyến, cô phải tìm ra ai đã đăng những bức ảnh này lên đó.

Lâm Hương Giang thay quần áo rồi đi ra ngoài và bắt xe đến công ty. Cô vừa bước vào cửa của công ty thì tất cả mọi người đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ cô.

“Mau nhìn kìa, cô ta chính là Lâm Hương Giang, người muốn quyến rũ Tổng giám đốc Hà đó.”

“Thật không biết xấu hổ, sao cô ta vẫn còn dám vác mặt đến công ty thế? Trước kia cô ta đã từng lừa dối cậu Tùng Nhân, hiện tại còn mơ mộng quyến rũ tổng giám đốc, thật sự là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga!”

“Đúng vậy, người như cô ta nên bị đuổi ra khỏi tập đoàn, quả thực là làm mất mặt tập đoàn chúng ta!”

Những lời chửi rủa độc ác độc hết câu này tới câu khác, bọn họ chỉ thiếu nhổ nước bọt lên mặt cô mà thôi!

Trong ngực Lâm Hương Giang đang chứa đầy lửa giận, cô rất muốn cùng bọn họ nói lý, nhưng cô biết tranh cãi với những người này cũng không có ý nghĩa gì cả.

Bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng vào những lời bịa đặt trong bài báo kia. Trong mắt bọn họ lúc này cô chính là một người phụ nữ như vậy, sẽ không có ai tin lời của cô hết.

Cô dùng sức siết chặt nằm đấm, kiểm soát cơn tức giận, cố gắng bỏ qua những lời mắng chửi của những người đó.

Sau khi thang máy đến, cô lập tức đi vào.

Cô muốn đi tìm Hà Tuấn Khoa, chắc hẳn hẳn có thể tìm thấy thông tin của người đăng nặc danh đó.

Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên có một cánh tay vươn tới ngăn cản cửa thang máy đóng lại, ngay sau đó cô nhìn thấy Hà Tùng Nhân xuất hiện ở cửa.

Hai người nhìn nhau, sắc mặt của cô chợt trở nên lạnh lùng.

Hà Tùng Nhân mang dáng vẻ bất cần đời, hẳn nhấc chân tiến vào thang máy, nhấn nút đóng cửa.

Cánh cửa đóng lại, thang máy chỉ có hai người họ. Hẳn ta nhìn số tầng mà cô nhấn, cười lạnh một tiếng: “Sao vậy? Vội vàng đi tìm chú nhỏ của tôi giúp cô giải quyết vấn đề à?” Hắn ta nói xong câu này mới quay đầu nhìn cô, giọng nói tràn đầy sự giễu cợt: “Vừa rồi sao cô không nói với những người đó mình là vợ của tổng giám đốc? Nói như vậy, cô mà nói như vậy với bọn họ thì việc cô hôn chú nhỏ của tôi không phải là đang quyến rũ chú ấy mà là đang thể hiện tình cảm trước  mặt mọi người.”

Hắn ta rời bữa tiệc tối đó từ sớm, không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện hay ho như vậy.

Nếu hẳn ta mà biết có chuyện này xảy ra thì đã không rời đi sớm như vậy.

Nếu không phải nhìn thấy những bức ảnh trong diễn đàn trực tuyến của công ty, hẳn ta chắc chắn sẽ không tin là Lâm Hương Giang bây giờ lại không biết xấu hổ đến như vậy!

Nghe được những lời giễu cợt của hẳn ta, ngọn lửa tức giận trong lòng cô như được đổ thêm dầu, cô lạnh lùng nhìn chăm chằm hắn †a: “Hà Tùng Nhân, những bức ảnh đó là anh up lên đúng không?”

Hà Tùng Nhân giống như nghe được một câu chuyện cười, đột nhiên cười lên một cách quái dị: “Chính cô là người đã làm ra chuyện đó, sao có thể trách tôi được chứ?”

Hắn ta nheo mắt lại tiến đến gần cô hơn một bước, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng: “Lâm Hương Giang, có phải ngay từ đầu cô đã lắng lơ như vậy rồi hay không? Nếu không thì sao năm năm trước những bức ảnh đó có thể được chụp lại?”

Lâm Hương Giang tức giận đến hơi run lên, rốt cục nhịn không được giơ tay lên muốn cho hắn ta một cái tát, nhưng lại bị hẳn ta nắm lấy cổ tay.

“Lại muốn đánh tôi? Cô đang bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận à?”

“Những bức ảnh năm năm trước có phải anh đăng lên không?” Lâm Hương Giang nhất thời không có cách nào rút tay lại, giận dữ trừng mắt nhìn hắn ta chất vấn.

Hà Tùng Nhân cười nhạo một tiếng: “Cô hôn chú nhỏ của tôi ở trước mặt mọi người, dưới sân khấu lại có nhiều đôi mắt nhìn như vậy, cô đã thành cái gai trong mắt của bao nhiêu người phụ nữ điên cuồng khác. Bọn họ không lần mò quá khứ của cô mới là lạ”

Lâm Hương Giang lạnh lùng quan sát hẳn ta. Nếu như những bức ảnh đó không phải do hắn ta tung ra, mà là do một trong những người phụ nữ hâm mộ Hà Tuấn Khoa ghen ghét cô, đào quá khứ của cô ra, mới có bài báo và những bức ảnh kia?

Nhưng cô không tin lời của hẳn ta. Cô còn muốn hỏi thì đúng lúc thang máy đến †ầng mà Hà Tùng Nhân muốn đến, hắn ta hất tay cô ra, xoay người đi ra ngoài.

Sau khi hắn ta đi ra đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, dừng chân quay đầu lại nhìn thẳng vào cô, cười lạnh nói: “Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, ly hôn với chú nhỏ rồi rời khỏi đây thì bây giờ không phải đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?”

Hắn ta vừa dứt lời thì cửa thang máy cũng từ từ đóng lại. Trong tâm mắt cuối cùng, cô nhìn thấy sự lạnh lùng và căm tức trong ánh mắt của hẳn ta.

Lâm Hương Giang vẫn nằm chặt năm đấm như trước, những bức ảnh đó rốt cuộc có phải là do hẳn ta đăng lên hay không?

Những người có thể đăng bài báo trên diễn đàn trực tuyến nội bộ của tập đoàn phải là những người của tập đoàn, còn là người có những bức ảnh của năm năm trước, ngoại trừ Hà Tùng Nhân, cô không thể nghĩ ra bất cứ ai khác.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng mà hẳn ta nói, có ai đó ghét cô cho nên cố tình đào bới quá khứ của cô.

Lâm Hương Giang đến văn phòng tổng giám đốc thì được biết là Hà Tuấn Khoa đang không có ở đây, hắn đi ra ngoài để bàn bạc về một dự án quan trọng, cũng không rõ là khi nào hắn sẽ trở lại Cô ngồi ở đây chờ đợi hắn cũng không phải là một các hay. Nếu hắn đang đi bàn bạc dự án, cô cũng không thể gọi điện thoại hoặc gửi tin tức cho hẳn, để tránh không làm phiền hẳn Cô thầm nghĩ, Hà Tuấn Khoa hẳn là đã thấy bài viết đó trên diễn đàn rồi. Dù sao đây cũng là diễn đàn nội bộ của tập đoàn, chuyện này hẳn nhất định sẽ điều tra.

€ó lẽ đến lúc đó cô tới hỏi kết quả là được rồi.

Thư ký thông báo với cô rằng người đứng đầu bộ phận thiết kế muốn gặp cô, yêu cầu cô đến văn phòng ngay lập tức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện