Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 970



Chương 970

 

Anh ta giận quá hóa cười nhưng ánh mắt lại âm u rét lạnh: “Được thôi, tùy cô vậy, cô chỉ cần cho tôi câu trả lời là được”

 

Nam Thùy Dương lại xé nát tờ đơn ly hôn, mặt dữ tợn nói: “Cút! Tôi tuyệt đối sẽ không ký tên ly hôn, tuyệt đối không để anh ta quay lại với Đào Hương Vil* Mộ Dung Bạch thấy thế gật đầu: “Được, tôi hiểu ý cô rồi. Tôi sẽ truyền đạt lại cho tổng giám đốc Cường” Dứt lời anh ta xoay người rời đi.

 

Rất nhanh Nguyễn Cao Cường nhận được báo cáo của Mộ Dung Bạch, Nam Thùy Dương vẫn không chấp nhận ly hôn.

 

Anh nheo mắt lại, giọng lạnh lẽo: “Nếu đã vậy thì anh liên hệ với luật sư Trần bảo ông ta xử lý công tác khởi kiện ly dị”

 

“Vâng” Mộ Dung Bạch cũng nghĩ với loại người cố chấp thế này, kiện vẫn tốt hơn.

 

‘Thoáng chốc Nam Thùy Dương nhận được thư mời của tòa án, Nguyễn Cao Cường muốn khởi kiện ly dị với cô ta, yêu cầu cô ta có mặt ở tòa án đúng giờ.

 

Tay Nam Thùy Dương run rẩy, nhìn tờ giấy mời của tòa án, cảm xúc trong lòng đang dâng trào.

 

Không những Nguyễn Cao Cường muốn ly hôn thật mà thậm chí anh còn kiện cô ta.

 

Kể từ đó mọi người sẽ biết cô ta bị vứt bỏ, sau này cô ta còn mặt mũi gặp ai?

 

Do Đào Hương Vi… Vì cô quay về cướp hết mọi thứ của cô ta, cướp chồng, cướp cuộc sống đang hạnh phúc của cô ta!

 

Đào Hương Vi, cô chết đi!

 

Nam Thùy Dương oán hận siết chặt tờ thư mời, ánh mắt ngập tràn thù hận.

 

Hai ngày nay Nguyễn Cao Cường tan làm đúng giờ, sau đó xuất hiện ở nhà Đào Hương Vĩ nói là muốn ăn cơm với con gái.

 

Đương nhiên Đào Hương Vi không có lý do gì để đuổi anh đi.

 

Hoàng Công Thành cũng tan làm đúng giờ, cũng đến thẳng nhà cô.

 

Nhưng anh ta không đi tay không mà mua nguyên liệu, mua nguyên liệu làm bữa tối cho hai mẹ con.

 

“Ngại quá, hôm nay tôi mua món này. Tối nay Vân Nhi muốn ăn cá khó, tôi muốn ăn cà tím thịt kho tàu, Vĩ Vi đang nấu rồi” Nguyễn Cao Cường nói với Hoàng Công Thành.

 

Lúc trước Hoàng Công Thành không biết Đào Hương Vi cũng biết nấu ăn, hơn nữa tài nấu nướng còn không hề tệ nhưng không ngờ mình nấu cho cô lâu vậy rồi mà chưa được ăn đồ cô nấu bao giờ!

 

Nghĩ đến lúc trước Nguyễn Cao Cường đã từng được ăn món cô nấu mà bây giờ còn có lộc ăn, bỗng thấy hơi ghen tị.

 

Anh ấy đặt xương sườn xuống trước mặt Đào Hương Vi: “Vi Vi, tối nay anh muốn ăn xương sườn kho tàu, anh chưa bao giờ được nếm thử tay nghề của em. Em làm cho anh đi”

 

Đào Hương Vi nhìn anh ta, bình thường cô muốn nấu ăn anh ấy không cho, sao hôm nay lại chủ động yêu cầu vậy?

 

“Tối nay cô ấy nấu nhiều món lảm rồi, nếu anh muốn ăn thì có thể ‘tự nấu” Nguyễn Cao Cường lạnh mặt nhìn Hoàng Công Thành, anh ấy có tư cách gì ăn món Vi Vi nấu?

 

*Vi Vi, anh giúp em, mình làm chung nhé?” Hoàng Công Thành nói rồi đi lấy tạp dề.

 

Mắt Nguyễn Cao Cường trầm xuống, anh cũng đi theo lấy tạp đề: “Chuyện này không cần anh phải lo đâu, cô ấy nấu bữa tối cho tôi và Vân Nhi, nếu cần hỗ trợ thì tôi nên hỗ trợ mới đúng”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện