Chương 971
Chương 971
“Tổng giám đốc Cường, chắc anh không biết nấu những món này đâu nhỉ? Tôi thấy tay anh nên thả tay ra thì hơn để tránh cản trở chứ: không giúp được gì” Hoàng Công Thành nảm lấy tạp dề không chịu buông.
“Rửa rau thôi mà, tiện tay thôi, tôi chưa tệ đến mức không biết rửa rau đâu” Nguyễn Cao Cường cũng không chịu buông tạp dề ra.
Đào Hương Vi đứng bên cạnh nhìn hai người đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông thành đạt mà lại đi tranh giành nhau chiếc tạp đề?
Nói ra chắc không ai tin đât “Hai anh ra ngoài hết cho tôi!” Cô chống nạnh quát lên.
“Vi Vi, để anh giúp em” Hoàng Công Thành vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Để anh đi” Nguyễn Cao Cường cũng không cam tâm chịu thua.
“Hai anh mà còn vậy nữa thì cút ra khỏi nhà tôi, đừng mơ ở lại ăn cơm!” Đào Hương Vi cũng nể hai người.
Lúc này hai người mới chịu yên lặng, trừng đối phương sao chưa chịu buông tay.
“Anh thả ra trước đi” Hoàng Công Thành nói.
Nguyễn Cao Cường hừ lạnh: “Anh thả trước đi”
Đào Hương Vi bất đắc dĩ hít hơi thật sâu giựt chiếc tạp đề kia lại: “Được rồi, hai anh có thể ra ngoài rồi đó”
Hai người đàn ông lại liếc đối phương một cái rồi mới không cam tâm ra khỏi phòng bếp.
“Vi Vi, em cần thì cứ gọi anh nhé” Hoàng Công Thành đứng trước cửa nói, ngay sau đó đã bị Nguyễn Cao Cường đẩy ra: “Cô ấy không cần”
“Tổng giám đốc Cường, anh có hiểu câu quân tử động khẩu bất động thủ không?”
“Đừng có nói nhảm nữa, đi”
Đào Hương Vĩ: “…”
Đào Hương Vi làm đồ ăn xong thì thấy hai người đàn ông đang ngồi đó xem tivi với Vân Nhi.
Nguyễn Cao Cường: “Vân Nhi, mai là cuối tuần, ba dẫn con đi công viên giải trí chơi nha, được không con?”
“Lần trước con và mẹ đi công viên giải trí rồi, ba dẫn con đi viện bảo tàng đi” Vân Nhi nói.
Nguyễn Cao Cường đang định trả lời thì bị Hoàng Công Thành giành trước: “Con muốn đi viện bảo tàng hả? Đúng lúc chú có bạn làm ở viện bảo tàng, mai chú dẫn con đi để chú đó giới thiệu cho mình nha?
“Thật hả chú? Chú có bạn làm ở viện bảo tàng?” Vân Nhi nhìn Hoàng Công Thành.
“Đương nhiên là thật rồi, tôi nay chú sẽ gọi điện cho chú đó hẹn mai nha” Hoàng Công Thành cực kỳ tích cực.
Nguyễn Công Thành lạnh lùng nhìn Hoàng Công Thành, trông muốn đấm thật đấy.
“Ba ơi, vậy mai đế chú Cố dẫn chúng ta đi viện bảo tàng nha?” Vân Nhi quay đầu hỏi anh.
Nguyễn Cao Cường mỉm cười với con gái: “Ừm, vậy để chú dẫn chúng ta đi” Con gái là con gái của anh, Hoàng Công Thành đừng ra sức nịnh nọt nữa.
*Có cơm rồi này, quay đây ngồi đi” Đào Hương Ví lười để ý sóng ngầm giữa hai người đàn ông.
*Vi Vi, anh vào lấy chén đũa giúp em nha” Hoàng Công Thành đứng dậy nói.
“Không cần đâu, anh cứ ngôi im đi” Cô cũng sợ họ, không muốn thấy họ tranh nhau làm chuyện gì nữa.
“Vậy được rồi” Hoàng Công Thành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bình luận truyện