Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 975



Chương 975

 

Bây giờ mẹ Nam chỉ muốn ra ngoài nên không hiểu những gì cô ta nói, rụt tay lại trừng mắt nhìn cô ta: “Cho dù thế nào đi chăng nữa, con không được đồng ý ly hôn với cậu ta. Con về ngay đi, đi cầu xin cậu ta thả mẹ ra ngoài”

 

“Mẹ, con gái bất tài không thể tóm được trái tim anh ta, cũng không thể cứu mẹ được… Sau này mẹ phải sống cho tốt nhé.”

 

Nam Thùy Dương nói xong rồi tạm biệt mẹ, xoay người rời đi Mẹ Nam nhìn con gái, vẫn thấy sốt ruột không biết mình có ra ngoài được không, nói với theo bóng cô ta: “Con về phải nói với cậu ta, biết chưa?”

 

Không biết Nam Thùy Dương có nghe mẹ mình nói hay không, cô ta đi mà không quay đầu nhìn lại.

 

Khi ra đến cửa trại giam, Nam Thùy Dương lấy điện thoại ra gọi cho một người.

 

Lúc Đào Hương Ví nhận được điện thoại, đúng lúc đang ở viện bảo tàng, cô nhìn hai người đàn ông trước mặt, sau đó nói với Nguyễn Cao Cường: “Anh chơi với Vân Nhi đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại”

 

Nguyễn Cao Cường gật nhẹ: “Đi đi”

 

Hoàng Công Thành cũng nói: “Em yên tâm, anh sẽ chăm sóc con bé”

 

Hôm nay mọi người làm theo lời đã hẹn, Hoàng Công Thành dẫn mọi người đến viện bảo tàng.

 

Đào Hương Vi ra ngoài hành lang mới bắt máy: “Alo, xin chào” Số lạ nên cô không biết đối phương là ai.

 

“Đào Hương Vị, là tôi” Giọng Nam Thùy Dương âm trầm u ám.

 

Nghe giọng nói như thế, Đào Hương Vi chợt thấy lạnh lẽo, tại sao tự nhiên Nam Thùy Dương lại gọi điện thoại cho cô?

 

“Cô gọi cho tôi có việc gì không?” Hay là muốn tìm Nguyễn Cao.

 

Cường nên gọi cho cô?

 

“Chúng ta gặp nhau đi, tôi có vài chuyện muốn nói với cô”

 

Đào Hương Vi vô thức nhíu mày, chẳng lẽ cô ta định gặp mình rồi chỉ trích mình quyến rũ Nguyễn Cao Cường, xúi giục anh ly hôn?

 

“Nếu vì chuyện ly hôn của hai người thì cô không cần phải hẹn riêng tôi, đây là quyết định của anh ấy” Đào Hương Vi không muốn gặp rồi cãi nhau với cô ta.

 

“Dù không phải chuyện ly hôn thì còn một số chuyện bí mật, gặp nhau nói chuyện tiện hơn”

 

Đào Hương Vi vẫn không muốn gặp riêng: “Vậy cô nói trong điện thoại đi”

 

“Sao thế? Cô chột dạ à? Không dám gặp tôi hả?” Nam Thùy Dương cười mỉa chất vấn.

 

“Tôi không chột dạ, tôi chỉ…”

 

“Không chột dạ thì cô đang sợ gì? Chẳng phải gặp nhau thôi à, cô cướp chồng tôi rồi mà vẫn sợ người thất bại này à?”

 

“Tôi..” Đào Hương Vi cảm giác cô ta hiểu lầm, càng nói càng quá đáng.

 

“Mai chúng ta gặp nhau ở tiệm cà phê, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô sau. Tôi sẽ ở đó chờ cô, mong cô hãy đến” Nam Thùy Dương không hề cho cô ta cơ hội từ chối, nói xong là cúp máy ngay.

 

Đào Hương Vi nghe tiếng tút tút trong điện thoại, bỗng thấy khó hiểu. Rốt cuộc có chuyện gì mà Nam Thùy Dương nắng nặc đòi gặp mặt nói?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện