Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 300



Chương 300:

 

Bella nhướng mày.

 

Cô ấy hỏi: “Thần tượng nào?”

 

Có Manh Manh vô cùng sốt sắng: “Lát nữa tôi sẽ giải thích cho cô. Rốt cuộc có giấy bút ở đây không?”

 

Bella vừa an ủi cô vừa yêu cầu trợ lý mang giấy bút đến.

 

Cố Manh Manh thực sự quá gấp gáp. Chủ yếu là cô sợ rằng Kiều Tử đợi quá lâu thì sẽ rời đi.

 

Vậy nên, ngay khi lấy được giấy bút, cô lập tức xoay người chạy ra ngoài.

 

Bella gọi mấy tiếng cũng không gọi cô lại được.

 

Cả một quãng đường, Cố Manh Manh chạy rất nhanh, giống như một cơn gió. Khi cô lại lần nữa đứng trước mặt Kiều Tử, vẻ mặt của người thiếu niên rất ngạc nhiên.

 

“Cô nhanh thật!”

 

Anh ấy nhận xét như vậy.

 

Cố Manh Manh thở hồn hển và đưa giấy bút cho anh.

 

Kiều Tử Cầm nhận lấy, ký tên lên, rồi lại hỏi: “Cô tên gì?”

 

Mặc dù Cố Manh Manh rất khó hiểu nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Có Manh Manh! Tên tôi là Cố Manh Manh!”

 

“Chữ Manh có bộ thảo ở bên trên?”

 

“Đúng!”

 

Cố Manh Manh gật đầu.

 

Kiều Tử tiếp tục viết thêm vài chữ trên giấy, cuối cùng trả lại cho Cô Manh Manh, cười nói: “Cô là một cô gái đặc biệt.”

 

“Hả?”

 

Cố Manh Manh mở to mắt.

 

Kiều Tử cong môi: “Chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại.”

 

“Có thật không?”

 

Có Manh Manh ngạc nhiên hỏi.

 

Kiều Tử gật đầu, cuối cùng nói: “Rất vui được gặp cô hôm nay, Cố Manh Manh!”

 

Cố Manh Manh cười toe toét, nói đầy phấn khích: “Tôi cũng rất vui khi được gặp anh, Kiều Tử. Tôi thực sự rất thích anh. Tôi đã đến xem concert lần trước của anh. Nó thực sự rất tuyệt!”

 

“Cảm ơn.”

 

Kiều Tử đáp.

 

Cố Manh Manh cứ cười ngây ngô mãi.

 

Đúng lúc này, cách đó không xa có một giọng nói truyền đến: “Kiều Tử?”

 

Kiều Tử nhìn một cái rồi tiếp tục nói: “Người quản lý đang gọi tôi.” Ngừng một chút, anh lại nói: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Buồi chiều tôi còn có hoạt động. Tạm biệt!”

 

“Tạm biệt!”

 

Cố Manh Manh gật đầu, không nỡ mà nhìn Kiều Tử rời đi.

 

Sau khi anh đi, cô nhìn xuống tờ giấy trên tay.

 

Hóa ra là Kiều Tử không chỉ ký tên mà còn viết thêm một đoạn.

 

Woal Thực sự lời rồi!

 

Cố Manh Manh hạnh phúc đến mức không thể đứng yên mà cứ quay vòng vòng tại chỗ.

 

Đến chiều, An Luân đến đón người.

 

Cố Manh Manh đang ngồi ăn kem trên ghế. Cô đột nhiên nhìn thấy An Luân xuất hiện thì gần như là ném cây kem đi ngay lập tức.

 

Đương nhiên rồi, ngay cả như vậy thì vẫn không thoát khỏi ánh mắt của An Luân.

 

“Thiếu phu nhân!”

 

Anh cười tươi mà gọi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện