Chương 301
Chương 301:
Cố Manh Manh run lên, giật giật khóe môi nói: “Lục Tư Thần đâu?”
An Luân đáp: “Lục tổng đang ở trên xe. Ngài ấy bảo tôi đón cô qua đó.”
Cố Manh Manh mặt nhăn lại.
Cô ấp úng nói: “An Luân, anh có thể đừng kể cho Lục Tư Thần nghe về việc tôi vừa lén ăn kem, được không?”
An Luân chớp chớp mắt cười: “Thiếu phu nhân vừa ăn kem? Sao tôi không thấy?”
Đúng là rất biết ý mà.
Cố Manh Manh là ai?
Đó là cục cưng của ông chủ. Cục cưng được nâng niu trong lòng bàn tay, anh dám đi mách lẻo? Chán sống rồi!
Bên này, phản ứng của Cố Manh Manh đủ nhanh, chỉ vội nói: “Thư ký An, anh nói đúng, tôi vừa rồi không ăn gì cả!
Ý tôi là, lời lúc nãy chỉ là gạt anh. Thực ra chỉ là muốn xem thử phản ứng của anh như thế nào!”
An Luân cười nhạt: “Thiếu phu nhân thật biết đùa.”
Sau đó lại nói thêm một câu: “Nếu như cô không có việc gì khác nữa thì chúng ta đi được chưa?”
“ỪM!”
Có Manh Manh gật đầu.
Đúng lúc này, Bella đi tới.
“Thư ký An!”
Cô ấy cười.
An Luân đứng thẳng dậy, nói một cách lịch sự và xa cách: “Cô Bella.”
Bella hỏi: “Tư Thần không tới à?”
An Luân lắc đầu nói: “Lục tổng không tới. Chỉ là bảo tôi tới đón thiếu phu nhân về.”
“Vậy à…”
Bella hơi thất vọng.
An Luân nói tiếp: “Cô Bella, cô tìm Lục tổng có chuyện gì sao?”
Bella cười nói: “Tôi có thể có chuyện gì chứ. Chỉ là thuận tiện hỏi vậy thôi. Nếu như cậu là tới đón Manh Manh vậy hai người về đi.”
“Được.”
An Luân đáp, rồi ngay lập tức nhìn Có Manh Manh.
Cố Manh Manh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói: “Ừm, đi thôi.” Nói xong, cô nhìn Bella một lần nữa và nói: “Tạm biệt, ngày mai gặp!”
Bella gật đầu đáp lại.
Sau khi rời đi, Cố Manh Manh nghi ngờ hỏi An Luân: “Không phải anh vừa nói rằng Lục Tư Thần đang đợi tôi trên xe sao? Tại sao khi Bella hỏi anh lại nói anh ấy không đến? Hừm, rốt cuộc anh ấy có đến không?”
An Luân không ngờ cô lại thấy khúc mắc về vấn đề này, vì vậy chỉ đành trả lời: “Lục tổng đang ở bãi đậu xe.”
Cố Manh Manh chau mày.
An Luân khựng lại, tiếp tục giải thích: “Vừa rồi tôi nói với Bella như vậy vì Lục tổng không muốn bị quấy rầy. Thiếu phu nhân, tôi nói vậy cô hiểu không?”
Cố Manh Manh dường như đã hiểu, mà cũng dường như: không hiểu.
An Luân bật cười: “Lục tổng là đặc biệt tới đón cô. Nếu Bella đi theo, ngài ấy sẽ không vui.”
Cố Manh Manh “xì” một tiếng, nói: “Tôi không nghĩ thế.
Bella xinh đẹp lại biết ăn nói như vậy. Lục Tư Thần nhìn thấy cô ấy, sợ là vui mừng còn không kịp, sao mà không vui được?”
An Luân chau mày nói: “Cô tại sao lại nghĩ như vậy?”
Có Manh Manh im lặng.
Bình luận truyện