Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 315



Chương 315:

 

Cố Manh Manh: “…”

 

Tô Mẫn Mẫn thở dài nói: “Từ đó đến nay, tiền trong thẻ của tớ chưa bao giờ vượt quá một trăm vạn tệ.”

 

Cố Manh Manh mím môi cười.

 

Tô Mẫn Mẫn nhìn cô: “Rất buồn cười?”

 

Tô Mẫn Mẫn lắc đầu: “Không.”

 

Tô Mẫn Mẫn nhăn mũi tiếp tục nhắm nháp miếng bánh mì sừng bò.

 

Lúc này, điện thoại bàn vang lên.

 

Cố Manh Manh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chạy tới cầm ống nghe, Vừa đặt vào tai nói “alo” thì giọng nói của Lục Tiểu Tứ từ bên trong truyền đến: “Tôi là Tiểu Tứ. Mẫn Mẫn có đó không?”

 

“Hả?”

 

Cố Manh Manh sững sờ, không ngờ đó lại là Lục Tiểu Tứ.

 

Bên này, Lục Tiểu Tứ lại nói: “Chị dâu, tôi là Lục Tiểu Tứ, Mẫn Mẫn đâu? Bây giờ cô ấy ở cùng cô đúng không? Bảo.

 

cô ấy nghe điện thoại.”

 

Cố Manh Manh cuối cùng cũng phản ứng lại.

 

Cô vội vàng trả lời: “À, được, được rồi, tôi sẽ gọi cô ấy, anh đợi một lát.”

 

Nói xong, lớn tiếng gọi: “Mẫn Mẫn, điện thoại của cậu!”

 

Nói xong, Tô Mẫn Mẫn cầm theo một quả táo đi tới.

 

“Điện thoại của tớ? Ai thế?”

 

“Lục Tiểu Tứ!”

 

Cố Manh Manh trả lời.

 

Tô Mẫn Mẫn nghe vậy lập tức biến sắc, nói: “Không nghe!

 

Cậu cứ nói tớ không có ở đây!”

 

Cố Manh Manh hơi lúng túng.

 

Cô do dự đưa ống nghe lên tai, vừa nói một tiếng, đã nghe Lục Tiểu Tứ lạnh lùng nói: “Bảo cô ấy nghe điện thoại!”

 

Cố Manh Manh rát khó xử.

 

Cầm ống nghe, cô quay lại nhìn Tô Mẫn Mẫn nói Mẫn, Tiểu Tứ cứ bảo cậu nghe máy. Cậu thấy sao?”

 

“Không nghe!”

 

Tô Mẫn Mẫn quay đầu đi, thái độ kiên định.

 

Cố Manh Manh rất bắt lực, chỉ đành nói với Lục Tiểu Tứ qua điện thoại, “Tiểu Tứ, Mẫn Mẫn bây giờ đang ăn sáng, hay là anh gọi lại sau?”

 

Lục Tiểu Tứ nghe xong lại cười lạnh, nói: “Cô nói với cô ấy.

 

hôm nay nếu cô ấy không nghe điện thoại, tôi sẽ đích thân bay qua đón cô ấy!”

 

Có Manh Manh nhướng mày.

 

Cuối cùng, cô chuyển lời qua cho Tô Mẫn Mẫn.

 

Tô Mẫn Mẫn sau khi nghe xong, sắc mặt rất xáu.

 

“Chết tiệt!”

 

Cô ấy mắng một câu rồi bước tới.

 

“Đưa cho tớ!”

 

Cô ấy đưa tay ra.

 

Cố Manh Manh đương nhiên cầu còn không được, nhanh chóng đưa điện thoại cho cô ấy.

 

“Anh muốn làm gì?”

 

Tô Mẫn Mẫn đưa ống nghe đến bên tai, bực dọc nói: “Lục Tiểu Tứ, ngoài việc uy hiếp tôi, anh có dám dùng chiêu khác không?”

 

Lục Tiểu Tứ đáp: “Chỉ cần có tác dụng là được.”

 

“Ông nội nhà anh!”

 

Tô Mẫn Mẫn chửi thê.

 

Lục Tiểu Tứ không quan tâm mà chỉ hỏi: “Em vừa mới sẩy thai, gần đây nên chú ý thân thể nhiều hơn, không được ăn những thứ lạnh, biết không? Còn nữa, lần này em định chơi ở đó bao lâu?”

 

“Không cần anh lo!”

 

Tô Mẫn Mẫn hừ giọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện