Chương 316
Chương 316:
Lục Tiểu Tứ vẫn ôn nhu.
Anh nói: “Nhiều nhát là ba ngày, nếu em không nỡ trở về, anh đi đón em.”
Tô Mẫn Mẫn nghe vậy tức giận nói.
Cô gào lên, “Lục Tiểu Tứ, tôi chính thức thông báo cho anh biết. Bây giờ giữa tôi và anh không có quan hệ gì nữa.
Anh không có tư cách quản tôi! Nghe rõ chưa. Anh đã không có tư cách quản tôi nữa. Tôi sẽ không nghe lời anh nữal”
Ôi Nói rất oách!
Cố Manh Manh ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên.
Tô Mẫn Mẫn chớp mắt, vẻ mặt rất đắc ý.
Nhưng mà lúc này, giọng nói của Lục Tiểu Tứ từ trong điện thoại truyền đến: “Đừng làm loạn nữa, ngoan, để cho anh hai và chị dâu nghe thấy thì không tốt đâu. Được rồi, bên này anh còn có việc cần xử lý. Ba ngày sau anh qua đón em. Máy ngày nay chơi vui vẻ.”
“Chết tiệt!” Tô Mẫn Mẫn nồi điên, mắng: “Ai làm loạn với anh chứ? Tôi nghiêm túc đấy! Vô cùng vô cùng nghiêm túc!”
Lục Tiểu Tứ thở dài: “Nhớ lời anh nói, nhất định phải tránh những thứ nên kiêng ky, đừng quá tham ăn, nhất định phải biết bảo vệ thân thể của chính mình, biết không?”
Tô Mẫn Mẫn: “…”
Cô ấy đang nói chuyện với người ngoài hành tinh?
“Được rồi, em tiếp tục ăn sáng đi. Anh cúp máy đây.”
“Này…”
Tô Mẫn Mẫn còn muốn nói gì đó.
Đáng tiếc, Lục Tiểu Tứ đã cúp điện thoại.
Tô Mẫn Mẫn cầm điện thoại, cả người ngắn ra.
Có Manh Manh nhìn cô ấy, có chút lo lắng.
“Mẫn Mẫn, cậu có sao không?”
Cô quan tâm hỏi.
Tô Mẫn Mẫn lập tức xị mặt xuống.
Cô khóc lóc nói: “Cậu nhìn đi, nhìn đi. Dù tớ có nói gì đi nữa, tên khốn đó cũng không bao giờ tin rằng tớ nghiêm túc. Trong mắt anh ta, tớ mãi chỉ là một đứa trẻ thích làm nũng với anh ta… Chết tiệt, rõ ràng là tớ chỉ sinh sau anh ta có vài tháng mà thôi! “
Cố Manh Manh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Ừm, lúc tớ đến với Lục Tư Thần, anh ấy cũng sẽ coi tớ như một đứa He Tô Mẫn Mẫn liếc cô một cái, giật giật khóe môi: “Cậu vốn dĩ chính là một đứa trẻ.”
Cố Manh Manh: “…”
Tô Mẫn Mẫn thở dài: “Haiz, đau lòng quá. Tớ vẫn nên tiếp tục ăn bữa sáng của tớ thôi!”
Nói xong xoay người rời đi.
Có Manh Manh cứng đờ tại chỗ.
Làm sao người phụ nữ này có. thể lật mặt nhanh hơn lật sách?
Sau khi ăn sáng, hai cô gái trốn trong phòng ngủ chơi game.
Một lúc sau, giọng nói của Lục Tư Thần truyền đến: “Manh Manh!”
“Có, đến ngay đây!”
Cố Manh Manh đáp một tiếng. Vừa chơi điện thoại, vừa đi ra ngoài.
Ngoài phòng khách, Lục Tư Thần xoa lông mày bắt lực nhìn cô: “Hôm nay em có dự định gì?”
“Sao vậy?”
Cố Manh Manh đáp, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Lục Tư Thần nói: “Đã nghĩ xong muốn đi chơi ở đâu chưa?”
“Chưa…”
Cố Manh Manh lắc đầu.
Lục Tư Thần chau mày: “Còn chưa nghĩ xong?”
JUm 7 Cố Manh Manh gật đầu.
Lúc này, cô đột nhiên quay đâu hướng phòng ngủ hét lớn: “Tô Mẫn Mẫn, cậu chơi kiểu gì thế! Tớ chết rồi kìa. Cậu ở bên cạnh mà lại không cứu tớ! Cậu là đồ phản bội!”
Vừa nói xong, nhiệt độ của cả căn phòng đột ngột giảm xuống.
Cố Manh Manh nhận ra điều đó, rụt rè nhìn lại người đàn ông.
Lục Tư Thần mặt không cảm xúc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Cố Manh Manh, đừng cho rằng tính khí anh rất tốt. Bây giờ đặt điện thoại xuống. Anh sẽ không nói lần thứ hai!”
Cố Manh Manh run lên một cái.
Không chút do dự, cô nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn cà phê.
Bình luận truyện