Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai
Chương 49
Khi anh quay trở lại phòng thì thấy cô mặt đỏ tía tai ngồi đấy. Anh tin chắc rằng là cô đã biết rồi nên cũng không nói gì nhiều chỉ quăng cho cô một bộ quần áo xong liền ra ngoài. Cô cầm bộ quần áo lên ban đầu còn cảm thấy ngại ngùng nhưng sau đó liền cảm thấy đen mặt bởi vì anh lấy đồ của mẹ cô đưa cho cô mang. Mặc dù mẹ anh khá teen nhưng nhìn đồ cô liền phân biệt. Không phải là nhà có em gái sao không lấy đồ của cô ấy cho cô mà lại lấy đồ của mẹ anh cho cô mặc, cô thật sự không biết trong đầu anh hiện tại đang nghĩ cái gì nhà không có con gái thì còn được đàng này vẫn có vậy mà vẫn lấy đồ của mẹ anh cho cô mặc nhưng cô cũng không nói gì liền đưa đồ vào thay vì vừa mới bôi thuốc xong nên cô cũng không dám tám. Cô thay đồ xong nhìn đống đồ vừa thay của mình thì không biết phải làm gì. Vứt lại ở đây cũng không được, mà đưa xuống dưới cũng không xong. Vậy thì xuống dưới nhà nhờ cô giúp việc lấy cho cô cái túi cũng được.
Vừa đi tới đầu cầu thang thì lại nghe thấy tiếng cãi nhau của anh cùng với đứa em gái của mình. Mặc dù tò mò nhưng mà đây vẫn còn đang ở trong nhà người ta còn nữa nghe lén chuyện của người ta cũng không có hay ho gì. Mặc dù không có muốn nghe lén nhưng mà một số câu vẫn tự động lọt vào tai.
" Tại sao em vẫn cứ ngang bướng như vậy là sao? Bao giờ em mới chịu hiểu hả? Em bao giờ mới trưởng thành lên."
" Vì chị ta mà tối nay anh liên tiếp mắng em. Chẳng lẽ em phải nói thẳng ra là em không có thích chị ta à?"
" Vấn đề này không có liên quan tới cô ấy...." Còn phía sau có cái gì nữa thì cô không hề nghe rõ nhưng cũng không muốn nghe nữa. Cô biết ngay mà nhà này chắc chắn có vấn đề. Bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ thì khi cô thấy cái ánh mắt mà cô ta nhìn anh không đơn giản rằng là em gái nhìn anh trai trong đó có chút gì đó là tình cảm nam nữ. Nhưng hai người họ lại là anh em ruột nên cô mới đánh tan cái suy nghĩ này. Nhưng chốt đi chốt lại thì vẫn là cô em gái này không có thích cô.
Trước khi ra về, hai bác có bảo là ngủ lại nhưng mà cô thật sự không dám ngủ lỡ như đêm khuya em gái của anh vào hành thích cô, một dao đâm chết cô thì làm sao, cô thật sự không dám nghĩ đến.
Sáng hôm sau tới công ty liền thấy trên bàn mỗi người đều có một phần ăn sáng nhẹ, riêng bàn cô không hề có. Nhưng cô cũng không có nghĩ nhiều cònđang định ngồi xuống làm việc thì đột nhiên đứa em gái yêu quý của tổng giám đốc đập vai cô. Cái đập vai này nhìn thì bình thường nhưng mà lực thì như muốn cô tan xương nát thịt.
" Là em à..." Nói thật thì mặc dù tối qua đã có giới thiệu qua, hai bác cũng gọi tên cô ta rất nhiều nhưng mà cô thật sự không có nhớ nổi.
" Chị Dục Ân, em mua đồ ăn sáng cho mọi người nhưng mà lại quên mất phần chị, chị không có trách em chứ."
" Làm gì có chứ, dù gì chị cũng vừa ăn rồi." Làm sao mà dám trách cô ta thích mua hay không chính là quyền của cô ta, cô làm gì có quyền lên tiếng. Còn tưởng đồ của ai chứ đồ của cô ta chắc cô ăn mắc nghẹn luôn mất.
" Vậy chiều về em mời chị đi cà phê nha. Xem như em xin lỗi."
" Không cần đâu, có việc gì đâu mà xin lỗi." Cô cười gượng, trong đầu cô có suy nghĩ tránh cô ta còn không kịp mà còn đi uống cà phê riêng với cô ta. Nhận lời cô đâu có bị điên.
" Không phải là chị đang giận em đấy chứ."
" Không có, thật ra là chị còn có nhiều việc xử lý sợ tới chiều còn chưa làm xong."
" Yên tâm đi, em sẽ nói lại một tiếng với anh ấy..."
"..." Cô ta thật sự không biết hay giả vờ không biết cô đang từ chối đây hả. Đúng lúc cô không biết phải trả lời cái gì thì anh tới. Anh giống như cứu tinh của cô vậy đó.
" Nhân viên của anh còn chưa tới lượt em quản còn nữa em tới đây làm gì."
" Chẳng phải là em nhớ anh hay sao?" Nhớ anh, câu này mà bị người ngoài nghe chắc chắn sẽ hiểu lầm. Cái cô gái này thật sự không biết cô ta đang nghĩ gì buổi tối vừa gặp xong bây giờ lại bảo nhớ có phải mấy đôi vừa yêu nhau đâu mà nhớ với nhung.
" Đây là công ty, em không đến đến quậy phá. Anh còn phải làm việc, em về đi."
" Em không về, anh làm việc thì em ngồi nhìn anh." Còn sau đó họ nói gì thì cô không nghe rõ nữa bởi vì hai người kia vào trong phòng mất rồi. Bây giờ lại bắt đầu cô một số người bàn tán.
" Cô ấy không phải là người yêu giám đốc đấy chứ, nhìn anh ấy cưng chiều vậy mà còn thật sự rất xinh nữa chứ." Cô thật sự không biết ánh mắt nào của cô ấy thấy anh cưng chiều cô ta.
" Tôi bảo mà một người đẹp trai nhà giàu như giám đốc mà không có người yêu mới là sai đấy."
" Chắc không phải đâu bởi vì lúc nãy có người kêu cô ta là nhị tiểu thư mà."
" Thôi đừng bàn tán nữa dù là thân phận gì chúng ta cũng không vói tới."
Vừa đi tới đầu cầu thang thì lại nghe thấy tiếng cãi nhau của anh cùng với đứa em gái của mình. Mặc dù tò mò nhưng mà đây vẫn còn đang ở trong nhà người ta còn nữa nghe lén chuyện của người ta cũng không có hay ho gì. Mặc dù không có muốn nghe lén nhưng mà một số câu vẫn tự động lọt vào tai.
" Tại sao em vẫn cứ ngang bướng như vậy là sao? Bao giờ em mới chịu hiểu hả? Em bao giờ mới trưởng thành lên."
" Vì chị ta mà tối nay anh liên tiếp mắng em. Chẳng lẽ em phải nói thẳng ra là em không có thích chị ta à?"
" Vấn đề này không có liên quan tới cô ấy...." Còn phía sau có cái gì nữa thì cô không hề nghe rõ nhưng cũng không muốn nghe nữa. Cô biết ngay mà nhà này chắc chắn có vấn đề. Bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ thì khi cô thấy cái ánh mắt mà cô ta nhìn anh không đơn giản rằng là em gái nhìn anh trai trong đó có chút gì đó là tình cảm nam nữ. Nhưng hai người họ lại là anh em ruột nên cô mới đánh tan cái suy nghĩ này. Nhưng chốt đi chốt lại thì vẫn là cô em gái này không có thích cô.
Trước khi ra về, hai bác có bảo là ngủ lại nhưng mà cô thật sự không dám ngủ lỡ như đêm khuya em gái của anh vào hành thích cô, một dao đâm chết cô thì làm sao, cô thật sự không dám nghĩ đến.
Sáng hôm sau tới công ty liền thấy trên bàn mỗi người đều có một phần ăn sáng nhẹ, riêng bàn cô không hề có. Nhưng cô cũng không có nghĩ nhiều cònđang định ngồi xuống làm việc thì đột nhiên đứa em gái yêu quý của tổng giám đốc đập vai cô. Cái đập vai này nhìn thì bình thường nhưng mà lực thì như muốn cô tan xương nát thịt.
" Là em à..." Nói thật thì mặc dù tối qua đã có giới thiệu qua, hai bác cũng gọi tên cô ta rất nhiều nhưng mà cô thật sự không có nhớ nổi.
" Chị Dục Ân, em mua đồ ăn sáng cho mọi người nhưng mà lại quên mất phần chị, chị không có trách em chứ."
" Làm gì có chứ, dù gì chị cũng vừa ăn rồi." Làm sao mà dám trách cô ta thích mua hay không chính là quyền của cô ta, cô làm gì có quyền lên tiếng. Còn tưởng đồ của ai chứ đồ của cô ta chắc cô ăn mắc nghẹn luôn mất.
" Vậy chiều về em mời chị đi cà phê nha. Xem như em xin lỗi."
" Không cần đâu, có việc gì đâu mà xin lỗi." Cô cười gượng, trong đầu cô có suy nghĩ tránh cô ta còn không kịp mà còn đi uống cà phê riêng với cô ta. Nhận lời cô đâu có bị điên.
" Không phải là chị đang giận em đấy chứ."
" Không có, thật ra là chị còn có nhiều việc xử lý sợ tới chiều còn chưa làm xong."
" Yên tâm đi, em sẽ nói lại một tiếng với anh ấy..."
"..." Cô ta thật sự không biết hay giả vờ không biết cô đang từ chối đây hả. Đúng lúc cô không biết phải trả lời cái gì thì anh tới. Anh giống như cứu tinh của cô vậy đó.
" Nhân viên của anh còn chưa tới lượt em quản còn nữa em tới đây làm gì."
" Chẳng phải là em nhớ anh hay sao?" Nhớ anh, câu này mà bị người ngoài nghe chắc chắn sẽ hiểu lầm. Cái cô gái này thật sự không biết cô ta đang nghĩ gì buổi tối vừa gặp xong bây giờ lại bảo nhớ có phải mấy đôi vừa yêu nhau đâu mà nhớ với nhung.
" Đây là công ty, em không đến đến quậy phá. Anh còn phải làm việc, em về đi."
" Em không về, anh làm việc thì em ngồi nhìn anh." Còn sau đó họ nói gì thì cô không nghe rõ nữa bởi vì hai người kia vào trong phòng mất rồi. Bây giờ lại bắt đầu cô một số người bàn tán.
" Cô ấy không phải là người yêu giám đốc đấy chứ, nhìn anh ấy cưng chiều vậy mà còn thật sự rất xinh nữa chứ." Cô thật sự không biết ánh mắt nào của cô ấy thấy anh cưng chiều cô ta.
" Tôi bảo mà một người đẹp trai nhà giàu như giám đốc mà không có người yêu mới là sai đấy."
" Chắc không phải đâu bởi vì lúc nãy có người kêu cô ta là nhị tiểu thư mà."
" Thôi đừng bàn tán nữa dù là thân phận gì chúng ta cũng không vói tới."
Bình luận truyện