Tổng Tài Cuồng Thê: Phu Nhân Đã Trở Về, Con Gái Làm Mai
Chương 49-2: ....
"Hội trưởng, em thích anh."
"Ừ. Tôi biết rồi."
Anh lạnh nhạt rep lại tin nhắn khiến cô bên kia ngẩn ngơ một chỗ.
...
Lại một ngày khác anh tiếp tục nhận được tin nhắn của cô.
"Hội trưởng, em thực sự rất thích anh."
"Ừ."
"Anh có thích em không?"
"Tôi không biết. Nhưng giờ tôi bận rồi, khi khác cùng em nói chuyện."
"Anh nhớ nhé!"
[Đã xem.]
Cô mím môi, cầm máy thật chặt... anh ấy thà cứ dập tắt cái hy vọng của cô đi còn đỡ hơn là lạnh nhạt thờ ơ như vậy.
...
"Hôm nay em có đến xem anh chơi bóng ấy."
Cô nhắn một tin gửi đi nhưng rất lâu sau mới được anh trả lời lại. Chỉ một chữ cụt ngủn: "Ừ."
"Em định mua nước ra cho anh mà không dám. Em thấy có chị nào cũng đi ra đưa nước cho anh ấy, người đấy là ai vậy?"
Lần này nhắn tin đi cũng phải đợi mấy tiếng mới có tin hồi âm lại. Nhưng anh lại không trả lời tin cô.
"Anh đang ăn cơm, chút nữa nhắn tin với em sau."
"Anh ăn muộn vậy ạ?"
[Đã xem]
...
- Hội trưởng, em ở đây!
Cô ngồi trên ghế hướng anh gọi thật to. Anh đang đi cùng bạn, chỉ nhìn cô một chút rồi lập tức di chuyển tầm mắt kéo bạn mình đi chỗ khác.
Cô ngỡ ngàng mở to mắt nhìn theo bóng lưng anh.
Tối đó cô bất ngờ nhận được tin nhắn của anh. Nhưng dòng chữ ấy đập vào mặt khiến cô chết sững.
"Từ sau đừng có gọi anh như vậy nữa."
"Tại sao ạ?"
[Đã xem.]
...
"Hội trưởng? Có phải em thích anh, anh cảm thấy rất phiền không?"
"Em nghĩ sao?" Lần này anh đặc biệt rep tin cực nhanh.
"Em cảm thấy nếu ngày nào cũng được nói chuyện với anh như vậy em rất vui." Cô chăm chú trả lời tin nhắn, biểu cảm thoạt nhìn rất nghiêm túc.
"Tôi nghĩ em đừng thích tôi nữa, tôi không đủ tốt."
"Không, mặc kệ. Em thấy anh rất tốt mà!"
[Đã xem.]
...
Từ sau hôm ấy anh không thấy cô nhắn tin cho mình nữa. Thời gian đầu cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng lâu dần thì không thoải mái nữa.
Không biết thế nào anh nhỡ tay bấm nhần vào biểu tượng cảm xúc vẫy tay.
Tin vừa gửi đi khiến anh giật mình, bộ dạng căng thẳng muốn gỡ bỏ tin nhắn. Lại không ngờ lúc đó cô đã đọc được.
"Chào hội trưởng."
"Chào em."
"Anh có người yêu chưa ạ?"
"Tôi chưa."
"Vậy em nói anh nghe một chuyện vui." Cô cúi đầu bàn tay nhấn thật nhanh trên điện thoại như sợ anh phải đợi lâu.
"Chuyện gì?"
Hôm nay không biết có chuyện gì mà hội trưởng trả lời tin nhắn cô cực nhanh. Cả gương mặt bé nhỏ như bừng sáng.
"Em hết thích anh rồi."
Nhìn dòng tin kia, tay anh cứng đơ không thể cử động, hình như cũng không thể tiếp tục nhắn tin đi được nữa.
Lúc ấy cô ở bên kia tiếp tục nói:
"Em mới có người yêu, vui lắm anh ạ. Anh cũng mau kiếm người yêu đi nhé sắp tết rồi!"
___
Truyện Bất Hủ: SacPhi11
Crush là đứa khó hiểu nhất Vịnh Bắc Bộ.
Vào một ngày trời đẹp, tôi hỏi crush.
" Nếu giờ có người tỏ tình với mày, mày có đồng ý không? "
" Không "
" Vì sao?"
" Đang ôn thi đại học, yêu đương gì tầm này "
Tôi thất vọng nhìn crush rồi buồn bã cúi đầu nhìn ngón chân cái.
Chưa buồn được nửa giây, crush cười bí ẩn hỏi tôi:
" Mày đang định tỏ tình với tao à?"
Tôi giật thột.
" Làm gì có..."
Xong nghĩ thế nào lại tôi lại ngập ngừng hỏi.
" Nếu tao tỏ tình với mày, mày có đồng ý không? "
" Có!"
Cái con người xấu xa này...
Lại một ngày đẹp trời khác.
Tôi hậm hực nhìn crush và cô bạn cùng bàn đầu chụm đầu, tay gần tay giải đề toán.
Tôi vô cùng khó chịu, giả vờ bí bách bảo crush.
" Này, chỗ này tao không hiểu, giảng hộ tao đi "
" Tí nữa "
" Nhưng mà tao muốn làm ngay lúc này "
" Mày phiền quá đấy!"
Cái con người vô tâm này, cậu thích cô bạn cùng bạn phải không?
Được! Vậy tôi chúc cậu và cô ta hạnh phúc!
Tối đó crush nhắn tin cho tôi qua facebook.
" Này "
Tôi đang gặm nhấm nỗi sầu, chán chẳng buồn trả lời.
- Này, chuyện sáng ngày xin lỗi nhé
- Ừ
- Mai đi xem tao đá bóng không?
- Không!
- Đi đi tao qua đón...
Đón tôi? Đón tôi làm gì? Đón cô bạn cùng bạn của cậu đi!
- Không đi, không cần!
- Đi đi rồi hôm nào tao cho sờ " body " của tôi.
Tôi từ kinh ngạc chuyển sang hớn hở rồi từ hớn hở mà tay nhanh hơn não mất hết cả liêm sỉ trả lời như một cơn bão.
- Thật nhá, nói dối sẽ làm con lợn!
- Hứa! Mà... hết giận rồi à?
Cái con người bỉ ổi này lần nào cũng dùng " mĩ nam kế " dỗ dành tôi.
Nhưng không sao.
Tôi thích.
Trận đá bóng hôm đó.
Cậu ấy kiến tạo một bàn, tung hai cú đúp.
Lớp tôi toàn thắng.
Trên đường đưa tôi về nhà., crush áy náy xin lỗi tôi.
Cậu ấy xin lỗi tôi vì biết tôi không thích xem đá bóng nhưng cậu ấy lại nài nỉ tôi bằng được.
Cậu ấy hỏi chắc tôi chán lắm phải không?
Tôi lắc đầu.
Ừ, tôi không thích đá bóng nhưng nhưng tôi biết rằng Aff Cup 2016, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thua tức tưởi Indonesia trên sân nhà khi trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải ( ngày nay) đã phải thay Trần Nguyên Mạnh khoác trên người áo thủ môn.
Ừ, tôi không thích bóng đá nhưng tôi biết Sea Games 29, Việt Nam đã thắng đậm Campuchia 4-0 rồi lại thất bại ê chề trước Thái Lan 3-0.
Ừ, tôi không thích bóng đá nhưng tôi biết giải U23 châu Á, dưới bàn chân cầu thủ Nguyễn Quang Hải, cầu vòng tuyết đã xuất hiện tại Thường Châu ( Trung Quốc)
Tôi vốn không thích bóng đá nhưng vì đó là sở thích của cậu cho nên đó rồi cũng là sở thích của tôi.
Vì cậu nói thích màu xanh mà tôi đã đem lòng yêu cả bầu trời.
Cả thế giới đều biết, chỉ cậu là không biết.
Lại một ngày đẹp trời nữa, crush xuất hiện trước mặt tôi với một đôi giày màu xanh.
Lần đầu tiên tôi thấy crush bẽn lẽn đến thế.
" Tặng mày này!"
" Ngày gì mà tặng tao?"
Cậu ấy gãi đầu.
"Chẳng ngày gì cả, thích thì tặng thôi "
Tôi đón lấy đôi giày và đùa rằng.
" Tặng tao giày, không sợ tao chạy mát à?"
Nào ngờ crush trợn mắt giật lại, dường như sợ sệt đáp.
" Vậy không tặng nữa, mày mà chạy mất thì tao mất người yêu à?"
Tôi bất ngờ.
Tôi cười.
Sau này tôi mới biết.
Hôm đó là ngày 14 tháng 2.
?Candy?
Cre: Nguyễn Thị Kim Chi.
#Đoản
“Anh trai, em yêu anh''
Ngôn Mạc liếc mắt nhìn cô, bộ dạng vẫn lạnh lùng như thường ngày
''Đừng nói linh tinh, chúng ta là anh em''
Ngôn Lam không phục, cô phồng má phản bác
''Thì sao chứ? Chúng ta không phải anh em ruột thịt mà''
Đúng thế, cô chỉ là con gái nuôi của ba mẹ anh thoi, có phải ruột thịt gì đâu
Anh không nói lướt qua cô, lạnh lùng nói
''Nói chung là không được''
Cô nhìn theo anh bằng ánh mắt buồn bã, bàn tay nhỏ bé khẽ miết mép váy
''Tại sao?''
[.....]
''Anh trai, anh đứng lại''
Ngôn Lam tự nhiên xuất hiện giữa đường chắn đầu xe anh lại, nói lớn
Ngôn Mạc thái độ có chút bực tức, lạnh giọng
'' Em làm gì đấy? Tránh ra''
Cô em gái này của anh được nuông chiều quá hoá hư rồi
Cô nhìn cô gái xinh đẹp, cá tính bên cạnh, đôi mắt to tròn bắt đầu đỏ lên
''Cô ấy là ai? Sao anh lại đèo cô ấy? Không phải ngày nào anh cũng đèo em sao?''
Ngôn Mạc không muốn giải thích nhiều, lạnh lùng
'' Bạn thân của anh''
Ngôn Lam nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh rồi nhìn cánh tay cô gái đó đang khoác tay anh
Trong lòng trỗi lên sự đau xót
Anh nói dối
Rõ ràng cô gái này là người cực kì quan trong với anh
Bởi vì anh không phải là người dễ dàng cho người khác đụng vào mình như thế
Kìm nén nỗi đau trong lòng, cô nhìn anh, nén giọng mình lại
''Vậy em đi ăn với bạn đây, anh chờ em nhé''
Sau đó vội chạy đi, không hề quay đầu lại nhìn
Cô gái bên cạnh anh cười
''Cô bé đó là em gái ông à, xinh gái quá. Giới thiệu chút đi, không chừng tôi có thể thành em rể của ông đấy “
Ngôn Mạc chán ghét đẩy tay cô gái đó ra
''Bà đừng có giở trò với con bé, nó không phải giống bà''
Cô gái đó bĩu môi bước đi
[.....]
Mấy hôm sau anh phát hiện cô không đến trường, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, ăn vào là nôn ói ra, không hề nói chuyện với ai
Lo lắng anh tìm đến bạn thân của mình
''Bà nói xem con bé bị gì vậy?''
Cô gái đặt cốc cà phê xuống bàn suy nghĩ rồi mắt bỗng lóe sáng
''Chẳng lẽ con bé mang thai''
Ngôn Mạc giật mình
''Bà nói cái gì? Mang thai?''
''Không sai đâu, lúc mẹ tôi mang thai em tôi cũng có biểu hiện y hệt. Ông xem...''
Chưa nói xong bóng anh đã biến mất. Hiện giờ trong đầu anh liên tục hiện ra hình ảnh cô thấy anh với cô bạn mình như vậy rồi đau lòng đi uống rượu rồi bị người lạ cưỡng hiếp, anh nghe cả thấy tiếng kêu la đau đớn của cô
Mẹ kiếp, Ngôn Mạc mày là thằng tồi
[.....]
''Ngôn Lam, em ra đây cho anh''
''Em không ra đâu''
Không cần sự đồng ý của cô anh đạp cửa vào phòng thì thấy cô đang xoa bụng
Mắt anh đỏ ngầu nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô
Mạc Ngôn cầm tay cô siết chặt nói lớn
''Thằng đó là thằng nào?''
Ngôn Lam ngây ngô hỏi
''Thằng nào cơ ạ?''
Anh hai hôm nay bị làm sao thế? Bộ dạng tức giận này của anh cô chưa từng thấy
Thái độ của cô làm anh điên tiết hơn
''Cái thằng làm em to bụng đấy. Nó là thằng nào? Để anh đem dao đi phanh thây nó. Dám làm vợ ông có thai à. Ông nuôi suốt để chờ đến ngày thịt đấy. Mẹ nó nữa''
Ngôn Lam nhìn anh mình cười cười
''Anh hai, cuối cùng anh cũng thừa nhận yêu em''
''Đúng vậy, Anh Yêu Em, vậy thằng đó là thằng nào?''
Cô xoa xoa bụng mình
''Làm gì có thằng nào, em ăn nhiều quá nên bị đầy bụng không tiêu được thôi''
''.....''
[.....]
Cre Tuyết Dương.
#đoan
“Hàn tiên sinh, bố mẹ anh không dạy anh ăn vụng xong là phải chùi mép à? Cứ thế này chúng ta phải kết thúc hợp đồng sớm thôi”
Lăng Y bước vào nhà, ném thẳng chiếc điện thoại đắt tiền lên bàn nghe “cộp “ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông một thân cây đen đang ngồi trên ghế, tay còn âu yếm ôm một cô gái nóng bỏng.
Hàn Vũ nghe cô nói vậy liền cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, lười biếng xem lướt qua. Đại khái là anh ta đưa một cô tình nhân đi ăn tối bị phóng viên bắt gặp được quay lén phát tán trên mạng xã hội. Lăng Y sau khi biêt được đã cho người xoá toàn bộ video, bác bỏ tin đồn
“Tôi làm sao thì có liên quan gì đến cô? Làm vợ hợp đồng của Hàn Vũ này thì đây là nhiệm vụ mà cô phải làm. Còn hợp đồng thì....Ha... Chờ khi nào tôi chơi chán cô đã”
Nói rồi anh ta vuốt ve cô gái bên cạnh, hôn lên môi cô ta rồi đưa ánh mắt thách thứ nhìn sang Lăng Y
Thấy ánh mắt của anh ta, thật sự cô chỉ muốn nôn mửa một trận. Cái tên điên này cho rằng cô yêu anh ta sao? Quả nhiên bị mấy tình tiết ngôn tình máu chó ngấm nặng vào người rồi. 5 năm trước ngu xuẩn yêu một con mụ đào mỏ, hết tiền nó bỏ đi. Từ đó ảo tưởng cho mình cái bệnh”không tin tưởng vào tình yêu “, sẵn ngay cái hôn ước từ đời nào với cô làm cái kiểu drama ngôn tình ngược. Lão nương ngán tận óc rồi. Nếu không phải sợ gây bất lợi cho danh tiếng của tập đoàn thì bà đây đã ly hôn lâu rồi
Chán nản và để tránh bản thân nôn ngay lập tức, Lăng Y tiến tới cướp điện thoại từ tay anh ta rồi cầm túi xách bước thẳng ra ngoài
“Này, cô đi đâu đấy?”
Nghe thấy giọng anh vọng từ đằng sau, cô không thèm quay lại, bước thẳng
“Đi tìm trai bao”
[.....]
Đi loanh quanh đường phố, Lăng Y nán lại một quán bánh bao ven đường, gọi một suất lớn. Hiện giờ cô phải ăn cho no nếu không cứ nghĩ phải sống với tên chồng thần kinh kia 1 năm nữa chắc phát điên mất
Vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố, lập tức một hình ảnh thu hút cô. Đó là một chàng trai tầm 23 tuổi, quần áo rách rưới, mặt mày đen xì không rõ dung mạo. Có lẽ là một tên ăn mày. Và điểm chú ý chính là anh ta đeo ở cổ tấm bảng “Bán thân”
“Phụt “ một tiếng. Lăng Y không nhịn được mà phì cười. Lấy hai chiếc bánh bao bọc vào một tờ giấy lớn, cô bước tới trước mặt anh
“Này, anh ăn không?”
Thường thì những người ăn xin sẽ lao tới cầm lấy ăn ngấu nghiến, còn anh ta thì nhìn cái bánh bao trên tay cô với ánh mắt khinh thường
“Cô nghĩ cô là ai?”
“...”
“Có mua tôi không? Mua đi cô ơi, lên giường xuống bếp được, bên ngoài lịch sự, về nhà cầm thú? Lại chỉ có 1000 tệ. Quá rẻ, quá tiện ích lại còn miễn phí ship, còn không mau mua tôi”
Cre: Tuyết Dương
“Vợ ơi. Sữa, sữa”
“Sữa trong tủ lạnh đấy. Tự lấy đi”
“Nhưng mà tủ lạnh ở đâu?”
Tịnh Kỳ quay lại, đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự khó chịu
“Anh có cần ngốc đến mức đó không? Tủ lạnh một ngày anh mở đến 7 lần mà không nhớ ở đâu?”
Người đàn ông đứng trước mặt cô mặc bộ đồ ngủ hình doremon, miệng ngậm kẹo mút, tay ôm thỏ bông
Bị cô mắng, mắt anh bắt đầu ầng ậc nước mắt
“Hức...hức. Vợ mắng anh”
“Ấy ấy. Anh đừng khóc mà”
Thấy người con trai yếu đuối trước mặt bắt đầu khóc, cô liền luống xuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh
“Anh cứ thế này có ai tin anh đã 27 tuổi không? “
Minh Triết phồng má nhìn cô
“Làm gì có. Triết mới có 7 tuổi thôi”
Đúng vậy. Anh bị ngốc. Mà người khiến anh bị ngốc không ai khác chính là cô
Lúc đó cô mới học lái xe, không biết xui xẻo thế nào mà tông vào xe anh. Đầu anh bị va đập mạnh nên trở nên ngốc như thế này
Tất nhiên là cái tình tiết quá quen thuộc trong ngôn tình máu chó chính là phải chịu trách nhiệm đã đổ lên đầu cô. Tịnh Kỳ cô phải lấy anh làm chồng
Thật ra thì anh ngoại trừ ngốc quá mức, hay quên thì cái gì cũng tốt
Đẹp trai có, nhiều tiền có, đáng yêu có, nghe lời có
2 người họ cứ thế sống với nhau hoà thuận được 3 tháng rồi
[....]
Nửa đêm
Tịnh Kỳ đang ngủ thì bị anh lôi dậy
“Vợ ơi. Vợ, vợ. Dậy Triết bảo cái này”
Cả ngày phải làm việc mệt mỏi cộng thêm hôm nay công việc có chút không thuận lợi nên cô liền nổi cáu
“Cái gì đấy? Anh có để cho tôi ngủ không?”
“Vợ làm cái này với Triết thì vợ ngủ tiếp”
“Cái gì?”
Tịnh Kỳ mơ mơ màng màng nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Minh Triết.Đó là hình ảnh 2 người nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt
“Úi giời. Vì mỗi cái này mà anh dựng tôi dậy để làm hả?”
Minh Triết tròn xoe đôi mắt ngây thơ nhìn cô
“Đúng rồi đúng rồi. Triết muốn làm thử như thế”
“Thế thì làm “
Nói rồi Tịnh Kỳ đè lên người anh, áp đôi môi đỏ của mình lên môi anh, chiếc lưỡi nhỏ xinh xâm nhập vào miệng anh
1 phút trôi qua
Minh Triết đang hưởng thụ được hôn thì thấy cô gái trong lòng im lặng. Mở mắt ra thì thấy cô đã ngủ mất
Anh cười dịu dàng đặt cô xuống giường, trong đầu thầm nghĩ. Không ngờ dễ dàng vậy, sau này phải ra tay mạnh hơn mới được
Vừa nghĩ tên nào đó vừa mở ra vài trang web phim đen trên điện thoại cười hi hí một mình
[...]
"Ừ. Tôi biết rồi."
Anh lạnh nhạt rep lại tin nhắn khiến cô bên kia ngẩn ngơ một chỗ.
...
Lại một ngày khác anh tiếp tục nhận được tin nhắn của cô.
"Hội trưởng, em thực sự rất thích anh."
"Ừ."
"Anh có thích em không?"
"Tôi không biết. Nhưng giờ tôi bận rồi, khi khác cùng em nói chuyện."
"Anh nhớ nhé!"
[Đã xem.]
Cô mím môi, cầm máy thật chặt... anh ấy thà cứ dập tắt cái hy vọng của cô đi còn đỡ hơn là lạnh nhạt thờ ơ như vậy.
...
"Hôm nay em có đến xem anh chơi bóng ấy."
Cô nhắn một tin gửi đi nhưng rất lâu sau mới được anh trả lời lại. Chỉ một chữ cụt ngủn: "Ừ."
"Em định mua nước ra cho anh mà không dám. Em thấy có chị nào cũng đi ra đưa nước cho anh ấy, người đấy là ai vậy?"
Lần này nhắn tin đi cũng phải đợi mấy tiếng mới có tin hồi âm lại. Nhưng anh lại không trả lời tin cô.
"Anh đang ăn cơm, chút nữa nhắn tin với em sau."
"Anh ăn muộn vậy ạ?"
[Đã xem]
...
- Hội trưởng, em ở đây!
Cô ngồi trên ghế hướng anh gọi thật to. Anh đang đi cùng bạn, chỉ nhìn cô một chút rồi lập tức di chuyển tầm mắt kéo bạn mình đi chỗ khác.
Cô ngỡ ngàng mở to mắt nhìn theo bóng lưng anh.
Tối đó cô bất ngờ nhận được tin nhắn của anh. Nhưng dòng chữ ấy đập vào mặt khiến cô chết sững.
"Từ sau đừng có gọi anh như vậy nữa."
"Tại sao ạ?"
[Đã xem.]
...
"Hội trưởng? Có phải em thích anh, anh cảm thấy rất phiền không?"
"Em nghĩ sao?" Lần này anh đặc biệt rep tin cực nhanh.
"Em cảm thấy nếu ngày nào cũng được nói chuyện với anh như vậy em rất vui." Cô chăm chú trả lời tin nhắn, biểu cảm thoạt nhìn rất nghiêm túc.
"Tôi nghĩ em đừng thích tôi nữa, tôi không đủ tốt."
"Không, mặc kệ. Em thấy anh rất tốt mà!"
[Đã xem.]
...
Từ sau hôm ấy anh không thấy cô nhắn tin cho mình nữa. Thời gian đầu cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng lâu dần thì không thoải mái nữa.
Không biết thế nào anh nhỡ tay bấm nhần vào biểu tượng cảm xúc vẫy tay.
Tin vừa gửi đi khiến anh giật mình, bộ dạng căng thẳng muốn gỡ bỏ tin nhắn. Lại không ngờ lúc đó cô đã đọc được.
"Chào hội trưởng."
"Chào em."
"Anh có người yêu chưa ạ?"
"Tôi chưa."
"Vậy em nói anh nghe một chuyện vui." Cô cúi đầu bàn tay nhấn thật nhanh trên điện thoại như sợ anh phải đợi lâu.
"Chuyện gì?"
Hôm nay không biết có chuyện gì mà hội trưởng trả lời tin nhắn cô cực nhanh. Cả gương mặt bé nhỏ như bừng sáng.
"Em hết thích anh rồi."
Nhìn dòng tin kia, tay anh cứng đơ không thể cử động, hình như cũng không thể tiếp tục nhắn tin đi được nữa.
Lúc ấy cô ở bên kia tiếp tục nói:
"Em mới có người yêu, vui lắm anh ạ. Anh cũng mau kiếm người yêu đi nhé sắp tết rồi!"
___
Truyện Bất Hủ: SacPhi11
Crush là đứa khó hiểu nhất Vịnh Bắc Bộ.
Vào một ngày trời đẹp, tôi hỏi crush.
" Nếu giờ có người tỏ tình với mày, mày có đồng ý không? "
" Không "
" Vì sao?"
" Đang ôn thi đại học, yêu đương gì tầm này "
Tôi thất vọng nhìn crush rồi buồn bã cúi đầu nhìn ngón chân cái.
Chưa buồn được nửa giây, crush cười bí ẩn hỏi tôi:
" Mày đang định tỏ tình với tao à?"
Tôi giật thột.
" Làm gì có..."
Xong nghĩ thế nào lại tôi lại ngập ngừng hỏi.
" Nếu tao tỏ tình với mày, mày có đồng ý không? "
" Có!"
Cái con người xấu xa này...
Lại một ngày đẹp trời khác.
Tôi hậm hực nhìn crush và cô bạn cùng bàn đầu chụm đầu, tay gần tay giải đề toán.
Tôi vô cùng khó chịu, giả vờ bí bách bảo crush.
" Này, chỗ này tao không hiểu, giảng hộ tao đi "
" Tí nữa "
" Nhưng mà tao muốn làm ngay lúc này "
" Mày phiền quá đấy!"
Cái con người vô tâm này, cậu thích cô bạn cùng bạn phải không?
Được! Vậy tôi chúc cậu và cô ta hạnh phúc!
Tối đó crush nhắn tin cho tôi qua facebook.
" Này "
Tôi đang gặm nhấm nỗi sầu, chán chẳng buồn trả lời.
- Này, chuyện sáng ngày xin lỗi nhé
- Ừ
- Mai đi xem tao đá bóng không?
- Không!
- Đi đi tao qua đón...
Đón tôi? Đón tôi làm gì? Đón cô bạn cùng bạn của cậu đi!
- Không đi, không cần!
- Đi đi rồi hôm nào tao cho sờ " body " của tôi.
Tôi từ kinh ngạc chuyển sang hớn hở rồi từ hớn hở mà tay nhanh hơn não mất hết cả liêm sỉ trả lời như một cơn bão.
- Thật nhá, nói dối sẽ làm con lợn!
- Hứa! Mà... hết giận rồi à?
Cái con người bỉ ổi này lần nào cũng dùng " mĩ nam kế " dỗ dành tôi.
Nhưng không sao.
Tôi thích.
Trận đá bóng hôm đó.
Cậu ấy kiến tạo một bàn, tung hai cú đúp.
Lớp tôi toàn thắng.
Trên đường đưa tôi về nhà., crush áy náy xin lỗi tôi.
Cậu ấy xin lỗi tôi vì biết tôi không thích xem đá bóng nhưng cậu ấy lại nài nỉ tôi bằng được.
Cậu ấy hỏi chắc tôi chán lắm phải không?
Tôi lắc đầu.
Ừ, tôi không thích đá bóng nhưng nhưng tôi biết rằng Aff Cup 2016, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thua tức tưởi Indonesia trên sân nhà khi trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải ( ngày nay) đã phải thay Trần Nguyên Mạnh khoác trên người áo thủ môn.
Ừ, tôi không thích bóng đá nhưng tôi biết Sea Games 29, Việt Nam đã thắng đậm Campuchia 4-0 rồi lại thất bại ê chề trước Thái Lan 3-0.
Ừ, tôi không thích bóng đá nhưng tôi biết giải U23 châu Á, dưới bàn chân cầu thủ Nguyễn Quang Hải, cầu vòng tuyết đã xuất hiện tại Thường Châu ( Trung Quốc)
Tôi vốn không thích bóng đá nhưng vì đó là sở thích của cậu cho nên đó rồi cũng là sở thích của tôi.
Vì cậu nói thích màu xanh mà tôi đã đem lòng yêu cả bầu trời.
Cả thế giới đều biết, chỉ cậu là không biết.
Lại một ngày đẹp trời nữa, crush xuất hiện trước mặt tôi với một đôi giày màu xanh.
Lần đầu tiên tôi thấy crush bẽn lẽn đến thế.
" Tặng mày này!"
" Ngày gì mà tặng tao?"
Cậu ấy gãi đầu.
"Chẳng ngày gì cả, thích thì tặng thôi "
Tôi đón lấy đôi giày và đùa rằng.
" Tặng tao giày, không sợ tao chạy mát à?"
Nào ngờ crush trợn mắt giật lại, dường như sợ sệt đáp.
" Vậy không tặng nữa, mày mà chạy mất thì tao mất người yêu à?"
Tôi bất ngờ.
Tôi cười.
Sau này tôi mới biết.
Hôm đó là ngày 14 tháng 2.
?Candy?
Cre: Nguyễn Thị Kim Chi.
#Đoản
“Anh trai, em yêu anh''
Ngôn Mạc liếc mắt nhìn cô, bộ dạng vẫn lạnh lùng như thường ngày
''Đừng nói linh tinh, chúng ta là anh em''
Ngôn Lam không phục, cô phồng má phản bác
''Thì sao chứ? Chúng ta không phải anh em ruột thịt mà''
Đúng thế, cô chỉ là con gái nuôi của ba mẹ anh thoi, có phải ruột thịt gì đâu
Anh không nói lướt qua cô, lạnh lùng nói
''Nói chung là không được''
Cô nhìn theo anh bằng ánh mắt buồn bã, bàn tay nhỏ bé khẽ miết mép váy
''Tại sao?''
[.....]
''Anh trai, anh đứng lại''
Ngôn Lam tự nhiên xuất hiện giữa đường chắn đầu xe anh lại, nói lớn
Ngôn Mạc thái độ có chút bực tức, lạnh giọng
'' Em làm gì đấy? Tránh ra''
Cô em gái này của anh được nuông chiều quá hoá hư rồi
Cô nhìn cô gái xinh đẹp, cá tính bên cạnh, đôi mắt to tròn bắt đầu đỏ lên
''Cô ấy là ai? Sao anh lại đèo cô ấy? Không phải ngày nào anh cũng đèo em sao?''
Ngôn Mạc không muốn giải thích nhiều, lạnh lùng
'' Bạn thân của anh''
Ngôn Lam nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh rồi nhìn cánh tay cô gái đó đang khoác tay anh
Trong lòng trỗi lên sự đau xót
Anh nói dối
Rõ ràng cô gái này là người cực kì quan trong với anh
Bởi vì anh không phải là người dễ dàng cho người khác đụng vào mình như thế
Kìm nén nỗi đau trong lòng, cô nhìn anh, nén giọng mình lại
''Vậy em đi ăn với bạn đây, anh chờ em nhé''
Sau đó vội chạy đi, không hề quay đầu lại nhìn
Cô gái bên cạnh anh cười
''Cô bé đó là em gái ông à, xinh gái quá. Giới thiệu chút đi, không chừng tôi có thể thành em rể của ông đấy “
Ngôn Mạc chán ghét đẩy tay cô gái đó ra
''Bà đừng có giở trò với con bé, nó không phải giống bà''
Cô gái đó bĩu môi bước đi
[.....]
Mấy hôm sau anh phát hiện cô không đến trường, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, ăn vào là nôn ói ra, không hề nói chuyện với ai
Lo lắng anh tìm đến bạn thân của mình
''Bà nói xem con bé bị gì vậy?''
Cô gái đặt cốc cà phê xuống bàn suy nghĩ rồi mắt bỗng lóe sáng
''Chẳng lẽ con bé mang thai''
Ngôn Mạc giật mình
''Bà nói cái gì? Mang thai?''
''Không sai đâu, lúc mẹ tôi mang thai em tôi cũng có biểu hiện y hệt. Ông xem...''
Chưa nói xong bóng anh đã biến mất. Hiện giờ trong đầu anh liên tục hiện ra hình ảnh cô thấy anh với cô bạn mình như vậy rồi đau lòng đi uống rượu rồi bị người lạ cưỡng hiếp, anh nghe cả thấy tiếng kêu la đau đớn của cô
Mẹ kiếp, Ngôn Mạc mày là thằng tồi
[.....]
''Ngôn Lam, em ra đây cho anh''
''Em không ra đâu''
Không cần sự đồng ý của cô anh đạp cửa vào phòng thì thấy cô đang xoa bụng
Mắt anh đỏ ngầu nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô
Mạc Ngôn cầm tay cô siết chặt nói lớn
''Thằng đó là thằng nào?''
Ngôn Lam ngây ngô hỏi
''Thằng nào cơ ạ?''
Anh hai hôm nay bị làm sao thế? Bộ dạng tức giận này của anh cô chưa từng thấy
Thái độ của cô làm anh điên tiết hơn
''Cái thằng làm em to bụng đấy. Nó là thằng nào? Để anh đem dao đi phanh thây nó. Dám làm vợ ông có thai à. Ông nuôi suốt để chờ đến ngày thịt đấy. Mẹ nó nữa''
Ngôn Lam nhìn anh mình cười cười
''Anh hai, cuối cùng anh cũng thừa nhận yêu em''
''Đúng vậy, Anh Yêu Em, vậy thằng đó là thằng nào?''
Cô xoa xoa bụng mình
''Làm gì có thằng nào, em ăn nhiều quá nên bị đầy bụng không tiêu được thôi''
''.....''
[.....]
Cre Tuyết Dương.
#đoan
“Hàn tiên sinh, bố mẹ anh không dạy anh ăn vụng xong là phải chùi mép à? Cứ thế này chúng ta phải kết thúc hợp đồng sớm thôi”
Lăng Y bước vào nhà, ném thẳng chiếc điện thoại đắt tiền lên bàn nghe “cộp “ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông một thân cây đen đang ngồi trên ghế, tay còn âu yếm ôm một cô gái nóng bỏng.
Hàn Vũ nghe cô nói vậy liền cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, lười biếng xem lướt qua. Đại khái là anh ta đưa một cô tình nhân đi ăn tối bị phóng viên bắt gặp được quay lén phát tán trên mạng xã hội. Lăng Y sau khi biêt được đã cho người xoá toàn bộ video, bác bỏ tin đồn
“Tôi làm sao thì có liên quan gì đến cô? Làm vợ hợp đồng của Hàn Vũ này thì đây là nhiệm vụ mà cô phải làm. Còn hợp đồng thì....Ha... Chờ khi nào tôi chơi chán cô đã”
Nói rồi anh ta vuốt ve cô gái bên cạnh, hôn lên môi cô ta rồi đưa ánh mắt thách thứ nhìn sang Lăng Y
Thấy ánh mắt của anh ta, thật sự cô chỉ muốn nôn mửa một trận. Cái tên điên này cho rằng cô yêu anh ta sao? Quả nhiên bị mấy tình tiết ngôn tình máu chó ngấm nặng vào người rồi. 5 năm trước ngu xuẩn yêu một con mụ đào mỏ, hết tiền nó bỏ đi. Từ đó ảo tưởng cho mình cái bệnh”không tin tưởng vào tình yêu “, sẵn ngay cái hôn ước từ đời nào với cô làm cái kiểu drama ngôn tình ngược. Lão nương ngán tận óc rồi. Nếu không phải sợ gây bất lợi cho danh tiếng của tập đoàn thì bà đây đã ly hôn lâu rồi
Chán nản và để tránh bản thân nôn ngay lập tức, Lăng Y tiến tới cướp điện thoại từ tay anh ta rồi cầm túi xách bước thẳng ra ngoài
“Này, cô đi đâu đấy?”
Nghe thấy giọng anh vọng từ đằng sau, cô không thèm quay lại, bước thẳng
“Đi tìm trai bao”
[.....]
Đi loanh quanh đường phố, Lăng Y nán lại một quán bánh bao ven đường, gọi một suất lớn. Hiện giờ cô phải ăn cho no nếu không cứ nghĩ phải sống với tên chồng thần kinh kia 1 năm nữa chắc phát điên mất
Vừa ăn vừa ngắm nhìn đường phố, lập tức một hình ảnh thu hút cô. Đó là một chàng trai tầm 23 tuổi, quần áo rách rưới, mặt mày đen xì không rõ dung mạo. Có lẽ là một tên ăn mày. Và điểm chú ý chính là anh ta đeo ở cổ tấm bảng “Bán thân”
“Phụt “ một tiếng. Lăng Y không nhịn được mà phì cười. Lấy hai chiếc bánh bao bọc vào một tờ giấy lớn, cô bước tới trước mặt anh
“Này, anh ăn không?”
Thường thì những người ăn xin sẽ lao tới cầm lấy ăn ngấu nghiến, còn anh ta thì nhìn cái bánh bao trên tay cô với ánh mắt khinh thường
“Cô nghĩ cô là ai?”
“...”
“Có mua tôi không? Mua đi cô ơi, lên giường xuống bếp được, bên ngoài lịch sự, về nhà cầm thú? Lại chỉ có 1000 tệ. Quá rẻ, quá tiện ích lại còn miễn phí ship, còn không mau mua tôi”
Cre: Tuyết Dương
“Vợ ơi. Sữa, sữa”
“Sữa trong tủ lạnh đấy. Tự lấy đi”
“Nhưng mà tủ lạnh ở đâu?”
Tịnh Kỳ quay lại, đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự khó chịu
“Anh có cần ngốc đến mức đó không? Tủ lạnh một ngày anh mở đến 7 lần mà không nhớ ở đâu?”
Người đàn ông đứng trước mặt cô mặc bộ đồ ngủ hình doremon, miệng ngậm kẹo mút, tay ôm thỏ bông
Bị cô mắng, mắt anh bắt đầu ầng ậc nước mắt
“Hức...hức. Vợ mắng anh”
“Ấy ấy. Anh đừng khóc mà”
Thấy người con trai yếu đuối trước mặt bắt đầu khóc, cô liền luống xuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh
“Anh cứ thế này có ai tin anh đã 27 tuổi không? “
Minh Triết phồng má nhìn cô
“Làm gì có. Triết mới có 7 tuổi thôi”
Đúng vậy. Anh bị ngốc. Mà người khiến anh bị ngốc không ai khác chính là cô
Lúc đó cô mới học lái xe, không biết xui xẻo thế nào mà tông vào xe anh. Đầu anh bị va đập mạnh nên trở nên ngốc như thế này
Tất nhiên là cái tình tiết quá quen thuộc trong ngôn tình máu chó chính là phải chịu trách nhiệm đã đổ lên đầu cô. Tịnh Kỳ cô phải lấy anh làm chồng
Thật ra thì anh ngoại trừ ngốc quá mức, hay quên thì cái gì cũng tốt
Đẹp trai có, nhiều tiền có, đáng yêu có, nghe lời có
2 người họ cứ thế sống với nhau hoà thuận được 3 tháng rồi
[....]
Nửa đêm
Tịnh Kỳ đang ngủ thì bị anh lôi dậy
“Vợ ơi. Vợ, vợ. Dậy Triết bảo cái này”
Cả ngày phải làm việc mệt mỏi cộng thêm hôm nay công việc có chút không thuận lợi nên cô liền nổi cáu
“Cái gì đấy? Anh có để cho tôi ngủ không?”
“Vợ làm cái này với Triết thì vợ ngủ tiếp”
“Cái gì?”
Tịnh Kỳ mơ mơ màng màng nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Minh Triết.Đó là hình ảnh 2 người nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt
“Úi giời. Vì mỗi cái này mà anh dựng tôi dậy để làm hả?”
Minh Triết tròn xoe đôi mắt ngây thơ nhìn cô
“Đúng rồi đúng rồi. Triết muốn làm thử như thế”
“Thế thì làm “
Nói rồi Tịnh Kỳ đè lên người anh, áp đôi môi đỏ của mình lên môi anh, chiếc lưỡi nhỏ xinh xâm nhập vào miệng anh
1 phút trôi qua
Minh Triết đang hưởng thụ được hôn thì thấy cô gái trong lòng im lặng. Mở mắt ra thì thấy cô đã ngủ mất
Anh cười dịu dàng đặt cô xuống giường, trong đầu thầm nghĩ. Không ngờ dễ dàng vậy, sau này phải ra tay mạnh hơn mới được
Vừa nghĩ tên nào đó vừa mở ra vài trang web phim đen trên điện thoại cười hi hí một mình
[...]
Bình luận truyện