Chương 123
Chương 123
Cô gọi điện thoại cho Tôn Bân, cũng rất äy náy, may mãn là Tôn ‘Bân cũng hỏi thêm gì nhiều, chỉ là cuối cùng cũng nói ra một câu bảo cô hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân, Tạ Trì Thành không phải là người dễ đối phó như vậy.
Diệp Như Hề hít sâu một hơi, ngay cả Tôn Bân cũng biết Tạ Trì Thành khó đối phó, đen đủi là bản thân cô lại thiếu nợ anh một ân tình lớn.
Cất di động, Diệp Như Hề đi đến trước mặt Tạ Trì Thành, nói: “Tạ tiên sinh, chúng ta sẽ đi đâu?”
Tạ Trì Thành gật đầu, đi thẳng về phía trước.
Bọn họ trực tiếp đi tới một phòng đặt sẵn, vừa đầy cửa ra, khi Tạ Trì Thành xuất hiện tiêng cười nói vui vẻ bên trong lập tức im bặt.
Đám người bên trong đồng loạt nhìn về phía cửa vào Một tiêng ‘anh thành” của Tôn Tử Hạo vọt tới bên miệng lại nghẹn ngào nuốt trở vê, tròng mát trừng lớn như sắp rớt ra đến nơi.
Dịch Thành Minh nhìn thấy Diệp Như Hề cũng thoáng kinh ngạc một hồi, nhưng rât nhanh cùng phục hồi tin thân rồi nói: “Trì Thành, sao muộn như vậy mới tới? Còn mang theo cả bạn đồng hành nữa cơ à?”
Tạ Trì Thành tùy ý ừ một tiếng, sau đó tìm tới một vị trí khuất rồi ngôi xuồng.
Tuy là một vị trí khuất trong góc nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ xem nhẹ anh, ngược lại, bọn họ trông như chỉ hận không được dính qua đó.
Diệp Như Hề có chút chần chừ đứng ở cửa, chỉ quét mắt một cái là có thể nhận ra được người ở bên trong không phú cũng quý.
Cũng đúng, những người có quan hệ với Tạ Trì Thành tât nhiên chăng có ai là thân phận kém cả.
Đúng là vừa rồi cô đã đồng ý quá vội vàng, khiến hiện tại trông cô mới lạc quẻ làm sao.
Tạ Trì Thành liếc mắt về phía CÔ, cười nhạo một tiếng rôi nói: “Em còn muốn đứng ở nơi đó bao lâu nữa?”
Diệp Như Hề vội .vàng đi về phía anh, căng da đầu ngồi ở bên cạnh, khoảng cách giữa hai người lúc này cũng chỉ bằng một cái năm tay.
Mà lúc Tôn Tử Hạo nhìn thấy Diệp Như Hề, tầm mắt chưa hề dời đi, bị Dịch Thành Minh hung hăng kéo về thì mới phục hồi lại tinh thân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp.
Dịch Thành Minh vòng qua cổ cậu ta, n giọng nói: “Chuột, đừng có nhìn lung tung, còn không rõ ràng chuyện là như thê nào hay sao?”
Tôn Tử Hạo mang vẻ mặt bi phẫn, cậu ta có thể không rõ đây là cái ý gì được sao? Anh Thành cũng đã mang người qua tận đây luôn rôi!
Đây còn không phải là muốn đưa người hòa nhập vào các môi quan hệ xung quanh ư!
Vì cái gì! Vì cái gì chứ!
Dịch Thành Minh xoa xoa đầu cậu ta, đưa cho kẻ thất tình một chén rượu, Tôn Tử Hạo hung hăng uông cạn sạch.
Diệp Như Hề đứng ngồi không yên, hận không thê lập tức rời đi.
Toàn bộ người trong phòng đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô, dường như đang phán đoán môi quan hệ giữa cô và Tạ Trì Thành, cho dù hai người bọn họ đang ngồi ở ‘phần đất hẻo _ lánh nhất, vân không thể tránh nồi những tầm mắt tò mò của đám người.
Tạ Trì Thành ngước đầu, chỉ những ly rượu trên mặt bàn, nói: “Uống không.”
Diệp Như Hề lắc đầu.
Tạ Trì Thành cũng không miễn cưỡng, bản thân lại nâng lên một ly, cũng không uông, ánh mắt lơ đãng, ngắm nhìn, lười biếng ngả người về sau sô pha.
Cho dù Diệp Như Hề có muốn bảo trì khoảng cách với người này thế nào, cũng không thể phủ nhận Tạ Trì Thành đúng là một người đàn ông có sức hấp dẫn trí mạng, tư thế lười biếng lại lộ ra khí chât quý tộc, ngay cả ánh mắt không chút đề ý cũng khiến người ta nhịn không được mà liếc thêm vài cái.
Anh giống như là đóa hoa anh túc, một chạm là vạn kiếp bắt phục.
Bình luận truyện