Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 124



Chương 124

Thật bắt hạnh, hiện tại bị cô lại trêu chọc phải anh.

Diệp Như Hề đứng ngồi không yên, điêu quan trọng là cô không biêt Tạ Trì Thành muôn làm cái gì.

Không bao lâu, cửa phòng lại được mở ra, những cô gái xinh đẹp lần lượt bước vào, ai ai cũng trẻ trung xinh đẹp, cũng không có dáng ‘ vẻ phong trân chút nào, đều trông rất ngoan ngoãn tự tìm chỗ ngôi xuống.

Diệp Như Hề thầy cô gái trông xinh đẹp nhất trong đám người hình như có nhìn thoáng qua bên này.

Chuẩn xác mà nói, là nhìn Tạ Trì Thành.

Trong lúc Diệp Như Hề còn đang thát thân, mùi rượu nhàn nhạt vọt tới chóp mũi, cô đột nhiên quay đầu, liền thấy một khuôn mặt đẹp trai phóng đại, ngay trước mắt, gân trong gang tác, chỉ cần tiền lên một chút nữa, sẽ đụng phải luôn rôi.

Diệp Như Hề vội vàng lùi về phía sau một chút.

Tạ Trì Thành cũng không thèm để ý, nói: “Em đang suy nghĩ gì thế.”

“Tôi cứ tiếp tục ngồi như thế này sao?”

Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, “Em còn muốn làm cái gì.”

Diệp Như Hề đỏ mặt, căng da đầu thập giọng nói: “Tôi cảm thậy Tin anh cũng không cân bạn nữ ngôi cạnh làm gì.”

Một đoàn mỹ nhân nườm nượp thế kia, còn cân cô ngôi cạnh làm gì chứ?

Diệp Như Hề cảm thầy bản thân bị chơi một vố, nhưng giận mà không dám nói gì.

Tạ Trì Thành lạnh nhạt nhả ra một cậu: “Tôi không thích người khác tới gân mình.”

Diệp Như Hề nghe vậy thì nhích người kéo dẫn khoảng cách với anh.

“Đừng nhúc nhích.”

“Cảm thấy chán à?”

Diệp Như Hề muốn nói không, nhưng bâu không khí trong phòng lúc này không tốt lắm, rõ ràng những người còn lại vẫn đang vui vẻ nói nói cười cười, nhưng mà ánh mắt của những người đó đều thường xuyên nhìn về phía bên này.

Cho nên lời nói vọt tới bên miệng, liền đổi thành: “Có chút.”

Tạ Trì Thành cười cười, ánh mắt nhìn vê phía bọn họ, nói: “Kiểm chút chuyện vui gì đó khiến không khí sôi động hơn đi.”

Mọi người đang nói chuyện với nhau thì dừng lại, đồng loạt nhìn lại đây.

Cô gái xinh đẹp lúc nãy vừa liếc mắt nhìn Tạ Trì Thanh lập tức đứng lên, nói: “Tôi hát cho mọi người nghe một bài nhé, gân đây tôi có luyện tập qua bài này.”

– Dứt lời liền liền đi lên cầm bảng điều khiển và chọn một bài hát.

Là một bài tình ca.

Khi cô gái cất lời, ngay cả Diệp Như Hề cũng không thể không thừa nhận giọng hát của cô ta quả thật rất tốt, rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn có khí chất như vậy, hẳn là sinh viên của nhạc viện.

Nhưng cho dù giọng hát có dê nghe như thê nào thì vẫn chưa đến mức khiến khán giả không thể rời mắt, Diệp Như Hề không biết phải diễn tả thế nào.

Tạ Trì Thành nhìn về phía cô, hỏi “Không tốt à?”

“Không, không phải! Hát rất tốt.”

Tạ Trì Thành thu hồi tâm mắt, đem ly rượu trong tay buông xuống, Diệp Như Hề chú ý tới, anh chẳng uống lấy một ngụm.

Người này thật cảnh giác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện