Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 529



Chương 529

Diệp Như Hề đưa tay chạm vào mặt anh, đầu ngón tay khẽ run, vừa mới chạm đến Tạ Trì Thành đã nhíu mày.

Diệp Như Hề sợ tới mức lập tức thu tay vê, tưởng răng anh sẽ tỉnh lại, nhưng chỉ là giật giật vài cái rồi lại ngủ thiếp đi, giữa lông mày mang theo một tia mệt mỏi không tan.

Anh hình như đang rất mệt mỏi.

Diệp Như Hệ nghĩ đến Nhạc Nhạc phải nắm viện, cô thì mang thai, Tạ Trì Thành vừa sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ, lại vừa lo liệu mọi việc của Long Đẳng, tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Nghĩ đên đây, Diệp Như Hề có chút áy náy, lúc anh đang bận rộn như vậy, cô lại vì những chuyện nhỏ nhặt mà nghĩ ngợi lung tụng, rõ ràng đã nói là phải tin tưởng lẫn nhau.

Khi Diệp Như Hề quyết tâm đối xử tốt với Tạ Trì Thành và kiềm chế những Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình lại, thì tiếng chuông điện thoại yêu ớt vang lên.

Trái tim của Diệp Như Hề chậm một nhịp.

Ánh mắt cô từ từ chuyển sang điện thoại di động đặt trên bàn đâu giường, là điện thoại di động của Tạ Trì Thành.

Đây là, tin nhắn sao?

Diệp Như Hề do dự, nhưng vẫn không lay Tạ Trì Thành dậy, cô muốn để anh ngủ thêm một chút nữa.

Nhưng đợi không được bao lâu, điện thoại lại rung lên.

Chẳng lẽ là chuyện quan trọng sao?

Diệp Như Hề loay hoay một hồi, vẫn vươn tay với lây điện thoại, nêu là chuyện quan trọng, cô sẽ đánh thức Tạ Trì Thành.

Nhưng khi cô chạm vào điện thoại, trong nháy mắt nhìn thây một tin nhắn hiện lên trên màn hình.

[Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi, Trì Thành, em cảm thấy không được ổn lắm.]

Tạ Trì Thành ngủ thật lâu mới tỉnh lại, một giãc này ngủ. thật sự rất sâu, đầu óc đều có chút hôn độn.

Anh chậm rãi ôm chằm láy người trong lòng, thở ra một hơi dài, nói với giọng khàn khân: “Tiêu Hề, anh đã ngủ bao lâu rồi.”

“Hơn năm giờ rồi đó, còn mệt không anh? Mậệt thì ngủ thêm một lát nữa.”

Nghe thây giọng nói dịu dàng bên tai, khóe môi Tạ Trì Thành khẽ cong cong, đem gương mặt vùi vào mái tóc thơm mềm của cô, anh nói: “Nằm cùng anh lát nữa đi”

“Được.”

Tạ Trì Thành đang đâu óc hỗn độn không có nhạy bén nhận ra hơi thở của người trong lòng có gì đó khác thường.

Diệp Như Hề chân chừ một hồi lâu, mới đè nén sự chua xót vừa trào lên trong lồng ngực, đôi lại là trạng thái tự nhiên, lẳng lặng để Tạ Trì Thành ôm lấy.

Cô còn tham luyến cái ôm ấm áp này nhưng hiện tại, cô có cảm giác muốn trốn chạy tạm thời.

Cho nên Diệp Như Hề chủ động nói: “Anh có đói bụng không? Ăn tạm thứ gì trước nhé.”

Tạ Trì Thành ừ một tiếng, cũng cảm thây đã đói bụng, anh liễn ngôi dậy, thuận tiện quay qua, thật cẩn thận nâng Diệp Như Hề ngồi dậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện