Chương 530
Chương 530
Anh đè đè thái dương, cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, nhìn qua thời gian đã là 11 giờ tối rồi.
Khoảng thời gian này có chút lỡ dở, có thê đoán trước đêm nay đều sẽ ngủ không được.
“Chú Chung hẳn là chuẩn bị đồ ăn, chúng ta đi xuông trước đì.”
Diệp Như Hề vừa đặt chân xuống sản vừa nói, ánh mắt vẫn không có nhìn về phía Tạ Trì Thành, người kia lại không hề chú ý tới, thuận tay cầm lấy di động của mình mà nhìn nhìn.
Mà Diệp Như Hề lại tỉnh mắt thấy được khoai khắc vẻ mặt anh cứng.
đò, trái tim chợt nhói lên một chút, rât nhanh lại khôi phục bình tĩnh.
“Xảy ra chuyện gì à?”
Tạ Trì Thành thu hồi di động, nói: “Không có việc gì, chúng ta đi xuống trước đã.”
“Vâng.”
Hai người cùng nhau đi xuống lâu, chú Chung quả nhiên đoán trước bọn họ tỉnh lại sẽ thấy đói bụng, vần luôn dặn dò người làm chuẩn bị tốt đồ ăn ấm nóng, là cháo đã ninh nhừ rất lâu.
Phía trên chén cháo rải một tầng hành lá, nhìn qua qua vô cùng kích thích tâm trạng ăn uông, nhưng Diệp Như Hề lại nửa ngày không có động tới.
“Tiểu Hề? Không muốn ăn à? Anh bảo người làm món khác cho em nhé.”
Diệp Như Hề phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói: “Không có việc gì, em rất thích ăn cháo.”
Nói nói, cô lại múc lên thìa cháo, chậm rãi nuốt xuÔng, nhưng giây tiếp theo, cô trực tiêp che miệng lại, phun qua đĩa bên cạnh, lập tức đứng dậy vội vàng đi vào nhà vệ sinh.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Tạ Trì Thành lập tức đứng lên, đi theo cô, trên mặt tràn đầy lo lắng.
“Tiểu Hề, em xảy ra chuyện gì thế?”
Sau khi chịu đựng xong ba tháng đâu, Diệp Như Hề rõ ràng không còn phản ứng nôn nghén mãnh liệt nữa, hôm nay quá kỳ quái.
Diệp Như Hề người ghé vào bồn rửa tay, nôn ra sạch sẽ, dạ dày cuối cùng đã dịu lại, cô chậm rãi đài ngắng đầu lên, nhìn VỆ phía chính mình trong gương, thấy hai mắt của cô mang theo vẻ sợ hãi mà bản thân cô cũng không biết.
Cô đang sợ hãi.
Chỉ bởi vì tin nhắn kia mà thấy sợ hãi.
Không, là bởi vì suy. nghĩ niềm tin mà đồ vỡ mà bọn họ mới xây dựng lại một lần nữa có khả năng sẽ đỗ vỡ mà sinh ra sợ hãi.
Diệp Như Hề cười khô một tiếng, đặt vào trước kia, cô chưa bao giờ đem những chuyện. liên quan tới người không quen biết đề trong lòng, nhưng hiện tại, vê mặt lý trí thì biệt vậy, nhưng mà về mặt tình cảm cô làm không được.
Có lẽ, đây là chứng trầm cảm tiền sản đi?
Diệp Như Hề tự mình trêu chọc một SiilP nỗ lực trần an cảm xúc của bản thân.
“Tiểu Hề, em có khỏe không?”
Diệp Như Hề nâng mắt, nhìn Tạ Trì Thành trong gương, nhìn rõ được sự lo lắng trong mắt anh, cô lắc đầu nói: “Em không có việc gì, khả năng do ăn uống không tốt lắm.”
Tạ Trì Thành có chút ảo nảo vì bản thân không có chú ý tới điểm này, một tay đỡ lây cô, anh nói: “Em muôn ăn cái gì, anh sẽ cho người đi sắp xếp, không cần miễn cưỡng chính mình.”
Bình luận truyện