Chương 535
Chương 535
Tạ Trì Thành giải thích, thứ gì đó châm chích trong tim Diệp Như Hề còn chưa kịp đâm vào, đã bị anh nhỗ ra.
Tuy rằng còn có chút đau, những cũng không tạo thành vết thương trí mạng.
Nhưng Tạ Trì Thành bởi vậy mà thấy tức giận, vôn không nghĩ đêm nay sẽ chạm vào cô, giờ dứt khoát phá giới, đè lên người Biệp Như Hà ổn nhu làm một lân. tiêp xúc thân mật.
Cuối cùng còn trực. › tiếp khiến Diệp Như Hề khóc lóc cầu xin buông tha, anh khó khăn lắm mới nương tay, mà chiếc di động thiếu chút nữa đã tạo nên hiểu làm giữa hai người, dứt khoát bị tắt nguồn.
Hạ Lan Hinh nghe thây tiêng tông đài truyền tới ‘ Số điện thoại bạn đang gọi hiện đã tắt máy……, trực tiếp tắt đị, tay siết chặt di động, như là muốn bóp nát chúng vậy.
Cô ta đứng ở bên cửa sổ, sắc mặt âm trầm khó đoán, trong cặp mắt tươi đẹp lúc này tràn đây khói mù “Lan Hinh, sao em lại ở chỗ này?”
Nghe thấy có tiếng gọi phía sau, Hạ Lan Hinh thu liêm cảm xúc thật, thay đổi thành bộ mặt ôn nhu vốn có “Anh Thành minh?”
“Sao lại không đi vào ngồi một lát?
Mọi người đặc biệt mỏ tiệc chào đón em về mà.”
Hạ Lan Hinh lộ ra ánh mắt có chút cô đơn, miễn cưỡng cười vui nói: “Em còn tưởng Trì Thành cũng tới.”
Dịch Thành Minh có chút bắt đắc dĩ nói: “Em còn không biết à? Trì Thành đã lập gia đình rồi, anh nhớ rõ hai.
ngày nay tiêu công chúa nhà cậu ấy sắp làm phẫu thuật, cho nên chắc là cậu ây ở nhà cùng cô bé.”
Sắc mặt Hạ Lan Hinh cứng đờ.
Dịch Thành Minh cũng ý thức được bản thân nói lỡ lời, ở trong trí nhớ của anh, quan hệ giữa Lan Hinh và Trì Thành xem như là tốt nhát, thậm chí còn vì Trì Thành mà bị thương, sau đó mới phải ra nước ngoài.
Nhưng nghĩ đến thê lực mới mà lạ Trì Thành tạo ra trước đó vài ngày, cùng với một đoạn thời gian cậu ta tính khí thu liễm, tu thân dưỡng tính, đám người trong giới của bọn họ đều biết, Tạ thiếu lần này đây là thật lòng thật dạ.
Cho nên Dịch Thành Minh dù cảm thấy tàn nhẫn, vẫn cứ mở miệng nói: “Lan Hinh, đã trở lại cũng đừng rời đi nhanh nhử thế, anh đoán là chăng bao lâu nữa chúng ta sẽ được uồng rượu mừng của Trình Thành đấy.”
Vừa dút lời, Dịch Thành Minh liền thấy hốc mắt Hạ Lan Hinh lập tức đỏ lên, một mình yên lăng rơi nước mắt, vô cùng đáng thương.
Dịch Thành Minh cũng không đành lòng, dù sao Lan Hinh lớn lên từ nhỏ với bọn họ, tính cách cũng tốt, cho nên mọi người đều sẽ chiêu cô, cưng chiều con bé như em gái, thấy cô rơi lệ, trong lòng Dịch Thành Minh cũng không chịu nồi, nhưng anh cũng rất rõ ràng, hiện tại Tạ Trì Thành sớm đã có người trong lòng rồi.
“Anh Thành Minh, là do em trở về quá muộn, đúng không?”
Dịch Thành Minh không biết trả lời thế nào.
Nói về chuyện tình cảm, không có người trước người sau.
Vi để chuyện này càng thêm dứt khoát một chút, Dịch Thành Minh vẫn hạ quyết tâm nói: “Lan Hinh, em quen biết Trì Thành sớm hơn.”
Ý tứ uyễn chuyển, nếu có khả năng thì sóm đã có, sẽ không chờ tới bây giờ.
Quả nhiên, vừa dứt lời, liền thấy thân hình Hạ Lan Hinh lung lay sắp đồ, suýt nữa đã té ngã.
Một bóng người vụt ra ngoài, nhanh chóng chạy tới đỡ Hạ Lan Hinh.
Bình luận truyện