Chương 536
Chương 536
“Lan Hinh, sao em lại khóc vậy?
Không có việc gì chứ? Dịch Thành Minh, cậu đã làm gì thế!”
Dịch Thành Minh đón nhận cặp mắt hung tọn kia thì đúng là cạn lời, “Tông Xán, cậu không cần trừng mắt với tồi như vậy, tôi căn bản cũng chưa làm cái gì.”
Hạ Lan Hinh nhẹ nhàng đầy Tống.
Xán ra, lắc đầu, nói: “Em không có việc gì, anh Thành Minh chỉ hàn huyền cùng em một chút mà thôi.”
Tống Xán thấy Hạ Lan Hinh đây mình ra, trong mắt hiện lên một tia tồn thương, nhưng rất nhanh đã thay bằng, vẻ lo lắng, ° ‘Nói về cái gì? Có thể nói đến mức em bật khóc.”
Hạ Lan Hinh không nói chuyện.
Tống Xán lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, phẫn nộ nói: “Lại là Tạ Trì Thành ư? Em lại vì người này mà khóc à?”
Hạ Lan Hinh cắn chặt môi dưới, nói: “Tống Xán, anh đừng nói nữa.
Tống Xán nắm chặt nắm tay, to tiếng: “Tạ Irì Thành, tên khốn kiệp kia ngay cả buổi tụ họp đêm nay cũng không thèm tới, mặt mũi hắn cũng lón thật đấy! Rõ ràng đã nói là bữa tiệc chào mừng em trở về, hắn chính là có ý!”
Dịch Thành Minh nhíu nhíu mày, nói: “Tống Xán, cậu nói chuyện đàng höệng một chút.”
Tống Xán căn bản nghe không vào, thây Hạ Lan Hinh buôn khô đỏ đôi, lê giận của hắn đều đã thiêu đốt mắt lý trí.
“Dịch Thành Minh, cậu còn che chở hắn làm gì? Tôi có nói sai cái gì sao?!
Lan Hinh thật vất vả mới về nước, nhóm người chúng ta khó khăn lắm mới tụ họp đông đủ, hắn có cái việc quái gì quan trọng tới vậy? Ngay cả chuyện đêm nay cũng không muôn tới?I”
Ở một góc không có người thấy, Hạ Lan Hinh khẽ nhễch khóe môi.
Dịch Thành Minh hiếm khi thu liễm ý cười, ánh mắt nặng nê nhìn đối phương, anh nói: “Tống Xán, thu hồi những lời này của cậu ởi, Trì Thành không tới đêu có nguyên nhân của cậu ây, cậu đừng đứng chỗ này mà căn bừa.”
Không nghĩ tới, Dịch Thành Minh càng nói như thế, Tống Xán lại càng hùng hồ, không thể nén giận.
“Dịch Thành Minh, cậu thì tính là cái gì? Đi theo sau đuôi Tạ Trì Thành lâu rồi thì liền xem mình là con chó của hắn à? Tôi có nói sai gì không? Còn không phải là chỉ là một con điểm, đáng giá để hắn bỏ qua bữa tiệc của Lan Hinh hay sao?”
“Bốp » Mặt Tống Xán đị đấm quay qua một bên, khóe miệng tràn ra tia máu.
Hạ Lan Hinh ngây ra một lúc.
Dịch Thành Minh luôn có tình tình rất tốt, cũng ít khi động tay động chân.
Dịch Thành Minh lắc lắc nắm tay, nói: “Cậu mà có bản lĩnh cũng đừng ở: trước mặt tôi mà kêu gào, như thế nào, không dám trực tiếp nói những lời này với Tạ Trì Thành đúng không?
Cậu cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi.”
Tông Xán che lại nửa bên mặt, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng hăn không ra ì tay, đừng nhìn Dịch Thành Minh ôn văn nho nhã, nhưng lại sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã bị ném vào khu quân sự rèn luyện, giao thủ với th thì chỉ ăn mệt.
Nhưng bị mắt hết mặt mũi trước mặt Hạ Lan Hinh như thế, Tống Xán nuốt không trôi cục tức này.
Dịch Thành Minh lại lười nói chuyện với đối phương, chỉ quay qua nói với Hạ Lan Hinh: “Lan Hinh, anh đi trước, lần sau anh mời em ăn cơm đền bù nhé.”
Bình luận truyện