Chương 545
Chương 545
Diệp Như Hề nhìn bác sĩ mang Tiểu An đi, gắt gao mà nghẹn dòng lệ nơi hốc mắt, cô quay đầu nhìn về phía gã bác sĩ đã bị khống chế, ánh mắt rét run, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú và khiễp sợ của mọi người, cô vung một cái tát qua.
Diệp Như Hề dùng sức lực lớn nhất, đem tất cả những phẫn nộ của người mẹ lúc này dôn vào một cái tát.
Bác sĩ bị tát cho đỏ một bên mặt, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí còn mang theo một tia trêu ngươi nhợn nhơn, hắn nói: “Không nghĩ tới vân là bị phát hiện, cô cũng rât nhạy bén, nhưng mà đã muộn rôi.
Con bé kia căn bản không cứu sống nổi nữa, ha ha ha ha.”
‘Bốp.”
Lại là một cái tát, lại giáng vào vị trí cũ, mạnh tới mức khiên nửa khuôn mặt hắn đều đã sưng tấy lên, khóe miệng cũng phải rỉ máu.
“Nếu con gái tao mà xảy ra bắt cứ chuyện gì, tao sẽ bắt mày phải chôn cùng.
Giờ khắc này, khí thế trên người Diệp Như Hề dường như có vài phân bóng sàng: của Tạ Trì Thành.
Ngay cả Thư ký Tần đứng bên cạnh cũng phải sửng sốt một chút.
“Thư ký Tần.”
“Vâng! Phụ nhân!”
Thư ký Tần không tự giác dùng tới kính ngữ trịnh trọng hơn.
“Điêu tra camera giao thông quanh đây, Tạ Trì Thành sẽ không vô duyên vô cớ biên mắt, anh ấy đã bị mang đi, tính cảnh giác cùng thân thủ của anh ấy đều rất tốt, ngoại trừ việc bị đánh thuốc mê không còn cách nào khác, biện pháp đưa người đi chắc chắn sẽ dùng xe, truy lùng những. chiếc xe lui tới bệnh viện này trong vòng 2 giờ, thời gian càng gân thì càng đặc biệt chú ý.”
Thư ký Tần có chút khiếp sợ nhìn Diệp Như Hề, có thể thấy giờ phút này ‘Diệp Như Hề đã bị sự đau đớn trạ tân tới sắc mặt tái nhọt, thân hình gây yêu kia dường như có thể ngã xuông bắt cứ lúc nào.
Nhưng mà, ánh mắt của cô lại không có một chút hoảng loạn, không, có lẽ là có, nhưng cô đã đè nén nó, chỉ để lại sự bình tính tới cực đoan.
Diệp Như Hề khống chế được lời nói của mình, từng câu từng chữ rõ ràng, cho dù hồ hập đã hồn loạn, cô gắt gao năm chất tay, móng tay đâm lòng bàn tay, đau đón khiên cô tỉnh táo hơn một chút.
“Di động trên người Tạ Trì Thành có cài định vị, nhưng rât có thể đã bị đối phương vứt đi, nêu tìm được địa điềm của chiếc điện thoại, từ chỗ đó khuyết tán ra những con đường nhỏ xung quanh, chú ý theo dõi những nơi ít người lui tới, bọn họ rất có thể sẽ đi về những con đường nhỏ đó.”
Diệp Như Hề đè nén sự thảm khốc mà mỉm cười, “Những chuyện còn lại, Tần Hải sẽ rõ ràng hơn, phiên toái anh nói cho anh ta những chuyện này.”
“Vâng!”
Thư ký Tần xoay người bắt đầu gọi điện thoại, điêu động tât cả lực lượng.
Sắc mặt Dương San đầy bắt an đỡ Diệp Như Hề, chị ấy còn chưa kịp phản ứng lại thì tình huồng liền trở nên khó xử lý như vậy rồi..
“Tiểu Hề, em như thế nào……”
Dương San nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, bởi vì câu nói kia quá tổn thương người khác.
‘ Em như thế nào lại biết Tạ Trì Thành không phải tự mình biến mất ‘.
Bình luận truyện