Chương 546
Chương 546
“Chị Dương, anh ấy không phải người như vậy, anh ây không phải:…..
Diệp Như Hệ nô lực duy trì được ý cười trên khóe môi, cho dù giờ phút này cô mỉm cười trông như sắp khóc đên nơi, vô cùng khó chịu.
“Anh ấy rất yêu Nhạc Nhạc, cũng là.
một người cha rất tốt, cho nên anh ấy sẽ không đột nhiên biến mắt ngay lúc này.
Những lời này, như là đang an ủi chính mình, cũng như là đang lừa gạt chính mình.
Bởi vi, chung quy là anh vẫn rời đi giữa chừng một lát, mới có thể biến mật.
Diệp Như Hề cố trán đi suy nghĩ này, cô sợ nếu bản thân tiếp tục suy nghĩ, cô sẽ ngã xuông, mà hiện tại, cô cà thê ngã xuông đước.
Diệp Như Hề hít sâu rất nhiều lần, mới đè nén được nôi sợ trong lòng, đôi mắt thẳng tưng nhìn chằm chẳm vào cửa phòng phâu thuật đóng chặt.
Mỗi một giây đồng hồ đều như: bị kéo dài vô tận.
Mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán, chảy vào đôi mắt, vô cùng đau xót, Diệp Như Hề ngay cả chút sức lực lau đi cũng không có.
Cái gã bác sĩ bị khống chế kia còn.
đang châm chọc nói: “Vô dụng, tuổi thăng bé kia quá nhỏ, có, thê hiện máu cũng không nhiều lắm, căn bản không đủ cứu người, ha ha ha……”
Tên bác sĩ vốn dĩ chỉ sưng nửa bên mặt, giờ đây trực tiêp vỡ đầu chảy máu, máu chảy ròng ròng trên mặt đất.
Dương San mở to hai mắt nhìn; vốn dĩ nhìn yếu đuối như nhắc tay không nổi, mà Diệp Như Hề lại dùng một tay xách lên cái ghế, lúc này dưới chân ghế vẫn còn dính máu.
Dương San hoảng hót nhớ tới một cảnh tượng trong quá khứ, năm đầu tiên vừa vào tù, có một nhóm người bắt nạt Diệp Như Hề, ở thời điểm tính mạng gặp nguy hiểm, cô gái trông yêu đuôi kia lại trở nên tàn nhân khát mầu đập đầu tất cả nhóm người kia, chẳng sợ cả người mình đều là máu, Một lần đó, Diệp Như Hề ở phòng y tế nằm nửa tháng, mà đám người đó lại phải nằm cả một tháng.
Cũng chính là lúc Ấy, Dương San thay đổi cách nhìn về Diệp Như Hề cũng bắt đầu đề cô gia nhập phạm vi của mình.
Diệp Như Hề ném xuống ghế dựa, thấp giọng nói: “Thư ký Tân, anh có thê giải quyết được không.”
Thư ký Tần cảm thấy chính mình hoa mắt, anh ta nuốt nuốt nước miệng, nói: “Có, có thể, Số không có bât cứ chuyện gì xảy ra.’ “Ừ, tôi không muốn nhìn thấy hắn, đem hãn nhôt lại, hỏi xem người sau lưng hắn là ai.
Thư ký Tần sợ tên nhân chứng quan trọng này còn nhiều lời sẽ chết mắt, vội vàng gọi người mang tên bác sĩ đã bất tỉnh này đi, may mãn mới vừa rôi anh ta đã không chế toàn bộ khu vực tầng này, không có người ngoài thấy được cảnh kia.
Thời gian từng chút một trôi qua, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.
Tiểu An đang hôn mê cũng được đầy ra ngoài.
Diệp Như Hề vội vàng đi qua đó, nhìn Tiêu An mang sắc mặt tái nhợt, cô duỗi tay muốn sờ sờ gương mặt cậu bé, nhưng trên tay cô còn dính vết máu ban nãy, cô cứng nhắc dừng lại, thu hồi đi.
Diệp Như Hề ném xuống ghề dựa, thấp giọng nói: “Thư ký Tân, anh có thê giải quyết được không.”
Thư ký Tần cảm thấy chính mình hoa mắt, anh ta nuốt nuốt nước miệng, nói: “Có, có thể, Số không có bât cứ chuyện gì xảy ra.
“Ừ, tôi không muốn nhìn thấy hắn, đem hãn nhôt lại, hỏi xem người sau lưng hắn là ai.
Bình luận truyện