Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 56



Chương 56:

 

Năm đó Diệp Như Mạn lầy danh nghĩa bạn thân của cô hẹn gặp mặt nhau ở khách sạn, sau đó cô còn bị hạ thuốc trong rượu, sau đó cô ta ném cô cho hai gã lưu manh rồi rời đi.

 

Năm đó cô đã dốc hết sức lực mới có thể tránh thoát được bàn tay của hai gã lưu manh kia, nhưng lại không thể tránh được số kiếp bị chà đạp, cho nên cô mới có thể oán hận Diệp Như Mạn đến vậy.

 

Diệp Như Hề hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh lại, cô cần phải chậm rãi suy tính, sớm hay muộn cũng phải đem Diệp Như Mạn kéo xuống vực sâu mà thôi.

 

Chỉ là điều khiến cô thấy khó hiểu là tạo sao Tạ Trì Thành lại biết đến chuyện này? Chẳng lẽ năm đó anh cũng có mặt ở khách sạn sun will sao? Còn từng gặp cô?

 

Anh muốn lôi chuyện này ra làm cái gì? Uy hiếp ư?

 

Không đúng, thân phận anh ta là gì chứ, còn cần uy hiếp cô sao?

 

Diệp Như Hề thắc mắc nhưng không thể giải đáp, cô không phải không nghĩ tới một khả năng khác, ví như Tạ Trì Thành chính là người đàn ông buổi tối ngày hôm đó, nhưng Diệp Như Hề lập tức phủ định.

 

Anh ta là người có thân phận cao như vậy, muốn loại phụ nữ nào mà không có? Làm sao lại chịu ngủ với một người phụ nữ không rõ thân phận chứ, người thường thậm chí muốn tới gần anh cũng làm không được.

 

Huống chỉ, Tạ Trì Thành còn là chồng chưa cưới của Diệp Như Mạn, điểm này khiến cho Diệp Như Hề không dám nghĩ lung tung.

 

Bởi vì người của Tạ Trì Thành quá nhiều, mọi người xung quanh bắt đầu nghị luận sôi nồi.

 

“Những người này là ai vậy nhỉ?”

 

“Nghe nói bọn họ đang tìm người.”

 

“Tìm người? Tìm người nào thế, bày ra trận thế như vậy, dọa chết người mà.”

 

“Hình như là một đứa nhỏ đó, chắc là nhà có tiền nào đó để lạc đứa nhỏ nên mới huy động lực lượng tới tìm kiếm.”

 

Trong lòng Diệp Như Hề bỗng nhiên có một dự cảm không tốt.

 

Con trai của Tạ Trì Thành chính là Tạ An, cậu bé ngoan ngoan hiểu chuyện kia không thấy đâu nữa ư?

 

Nhìn sắc mặt âm trầm của Tạ Trì Thành, tám chín phần mười chuyện này là sự thật.

 

Không hiểu vì sao Diệp Như Hề bắt đầu trở nên lo lắng.

 

“Mami, chú đẹp trai đi tới!”

 

Diệp Như Hề vội vàng nhìn qua, phát hiện Tạ Trì Thành đã nhìn thấy mẹ con cô, đang bước từng bước lớn đi tới, mắt nhìn khóa chặt đúng phương hướng này, cô có muốn tránh cũng tránh không được, đành phải căng da đầu chạm mặt.

 

Tạ Trì Thành đi đến trước mặt cô, nhíu mày, nói: “Tại sao cô lại có mặt ở chỗ này.”

 

Nhạc Nhạc vui sướng hô lên một câu: “Chú đẹp trai! Đã lâu không gặp!”

 

Nhìn thấy gương mặt nhỏ tươi cười, sắc mặt khó coi của Tạ Trì Thành dịu đi rất nhiều.

 

Diệp Như Hè chần chờ một chút, vẫn là hỏi: “Là…… Tiểu An không thầy đâu sao?”

 

Tạ Trì Thành một mặt lạnh băng còn có vài phần hung hãn, nói: “Thằng bé dám tránh thoát sự kiểm soát của vệ sĩ, bỏ nhà chạy ra ngoài”

 

Diệp Như Hề lập tức phản ứng lại, “Cậu bé đang ở chỗ này?”

 

Tạ Trì Thành gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ phẫn nộ.

 

Diệp Như Hề lập tức nghĩ tới ” cậu con trai” mà bà dì nói luôn lẽo đếẽo phía sau hai mẹ con cô.

 

Tiểu An cùng Nhạc Nhạc lớn lên rất giống nhau, bị hiểu lầm thành con trai cô cũng không có gì kỳ lạ, vốn dĩ cho rằng chỉ là nhìn lầm, nhưng nếu Tạ An thật sự ở chỗ này, có lẽ đó không phải là ảo giác.

 

“Anh đi cùng tôi đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện