Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 57



Chương 57:

 

Vấn đề liên quan tới Tạ An, Diệp Như Hề cũng mặc kệ suy.

 

nghĩ ban đầu của bản thân là muốn cách xa Tạ Trì Thành càng xa càng tốt.

 

Tạ Trì Thành tuy rằng khá kinh ngạc, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, theo kịp bước chân cô.

 

Diệp Như Hè lại lần nữa trở lại nơi mua kem, nhìn qua một vòng trái phải, thấp giọng nói: “Anh hãy bảo người tìm trong khu vực quanh đây một chút.

 

“Được”

 

Tạ Trì Thành lập tức chỉ đạo người dưới, hai người cũng chia nhau đi tìm kiếm.

 

Nhạc Nhạc kéo kéo cánh tay Diệp Như. Hè, nói: “Mami, mọi người đang tìm ai thế?”

 

“Một anh trai trông rất giống con đó, nhưng anh ấy đang chơi trốn tìm ở đây, tìm không tháy, chúng ta cần phải đi tìm anh trai mới được.”

 

Diệp Như Hề im bặt không nhắc tới chuyện Tạ An bỏ nhà trốn đi, cậu bé kia là đứa trẻ hiểu chuyện, hẳn là có nguyên nhân gì đó mới làm ra hành động bỏ nhà ra đi.

 

*Thì ra là như thế này à…… Mami, con biết anh ấy chạy đi đâu!”

 

Diệp Như Hề kinh ngạc, “Ở nơi nào vậy?”

 

“Mẹ vươn qua đây, con nói thầm cho mẹ biết.”

 

Tạ Trì Thành vừa quay đầu lại, liền thấy Nhạc Nhạc đang ghé vào bên vai Diệp Như Hè, thò đầu lại gần lắm nhằm cái gì đó, hai bóng dáng một lớn một nhỏ trông hài hòa đến lạ.

 

“Ông chủ, đã tìm được ba lo mà tiểu thiếu gia để lại!”

 

Tạ Trì Thành quay đầu lại, nhíu mày, nói: “Ở đâu?”

 

Diệp Như Hề đi qua theo hướng Nhạc Nhạc chỉ, đó là một lùm cây thấp tháp, rất tươi tốt, cũng không háp dẫn sự chú ý của người khác.

 

“Nhạc Nhạc, con cảm tháy sẽ là nơi này?”

 

“Đúng rồi!”

 

“Vì sao thế?”

 

Nhạc Nhạc bĩu môi nói: “Bởi vì néu là con, thì con sẽ trốn ở đây nhat”

 

Diệp Như Hề tuy rằng cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng cũng tiếng lên đi tìm xem, khi cô đến gần lùm cây để quan sát, vừ ngồi xổm xuống liền thấy một đôi mắt to tròng đang nhìn mình xuyên qua những tán lá cây nhỏ.

 

Tạ An quả nhiên đang chỗ này!

 

Diệp Như Hề không khỏi thán phục sự nhanh trí của Nhạc Nhạc, vội vàng nói:: “Cuối cùng cũng tìm được cháu, daddy của cháu rất sốt ruột, mau ra đây đi.”

 

Tạ An không nhúc nhích, đôi mắt tròn xoe dời tầm nhìn từ khuôn mặt của Diệp Như Hề qua mặt của Nhạc Nhạc ở bên cạnh, cậu mấp máy môi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

 

Diệp Như Hề vội vàng gọi Tạ Trì Thành tới.

 

Giữa hai hàng lông mày đang cau lại của Tạ Trì Thành có chút mù mịt, anh trầm giọng nói: “Tạ An, ra ngay.”

 

Lùm cây lung lay, nhưng người thì vẫn chưa xuất hiện Tạ Trì Thành không muốn lặp lại lần thứ hai, mà đang định cho người tới nhổ luôn cả bụi cây trước mặt, anh không tin thằng nhóc nhà mình không chịu ra.

 

Trong lòng Diệp Như Hè chợt nhảy dựng, lập tức đã đoán được suy nghĩ của anh, vội vàng nói: “Từ từ đã, anh quá hung dữ, dọa sợ thằng bé rồi, tất nhiên nó sẽ không chịu ra để tôi thử xem thế nào đi.”

 

Dứt lời Diệp Như Hề trực tiếp tiến lên trên, dịu dàng nói: “Tiểu An, trước tiên cháu hãy ra đi đã, nơi này nhiều muối, đừng để bị đốt rồi khó chịu, cũng đừng trồn nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện