Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 563



Chương 563

Hạ Lan Hinh cố ý nói: “Bà ơi, cháu đã cho người ‹ chuẩn bị cho bà một số đồ ăn vặt ở đề đô, bà đã từng nói là rất thích quà vặt đề đồ, cháu đều nhớ hết đấy ạ.

Hứa lão phu nhân mêm lòng một chút, mới nói: “Cháu thật có tâm, nhưng ta có chút mệt mỏi, vê khách sạn trước đã.”

“Vâng, vậy cháu sẽ cho người đưa qua phòng cho bà.”

Vợ chồng họ Hạ ngắn ngơ, không tìm được. cơ hội xen môm nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đên khách sạn, bọn họ thật sự không tiện đề theo sau, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Lan Hinh.

“Lan Hinh, con tìm một cơ hội sắp xêp cho chúng ta cùng lão phu nhân ăn một bữa cơm đi.”

Hạ Lan Hinh suýt nữa không khống chế được mà trợn trắng mát, Hứa lão phu nhân là người muôn cùng nhau ăn một bữa cơm là có thê hẹn được hay sao? Cô ta tốn mắt thời gian ba năm cũng không thể đơn phương mời bà ấy ăn cơm đói Nếu không phải còn cần tới nhà họ Hạ, Hạ Lan Hinh đã sớm trở mặt không nhận người, hiện tại đành phải nhẫn nại nói: ‘Cha, mẹ, hiện tại còn chưa phải là lúc, lão phu nhân vừa mới tới Đê Đô, khẳng ‹ định là có rất nhiều người từ trước đến nay luôn nịnh bợ, chúng ta không thể sốt ruột, lão phu nhân không thích những người có ý đồ rõ rằng như vậy.”

“Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”

“Chờ đợi.”

Lúc này, trong phòng tổng thống của khách sạn Santa Rolia.

Hứa lão phu nhân có chút mỏi mệt ngồi trên ghế, đè đè giữa mày.

“Phu nhân, bà thật ra cũng không cần vội vàng như thế, bác sĩ nói thân của bà không thích hợp lăn lộn quãng đường dài như vậy.”

Hứa lão phu nhân nhìn nhìn quản gia vân đi theo mình bao nhiêu năm, thở dài, nói: “Tối hôm qua tôi lại mơ thấy Tiểu Như.”

Quản gia há miệng th ở dốc, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.

“Gần đây tôi thường xuyên mơ thấy Tiểu Như…… ông nói xem, năm đó nêu tôi không cô chấp như vậy, hiện tại có phải sẽ không phải lẻ loi hiu quạnh thê này không.”

“Phu nhân, đó cũng không phải là lỗi của bà.”

Hứa lão phu nhân lắc lắc đầu, nói: “Là lỗi của tôi, năm đó, do tôi quá lo sợ Tiểu Như sẽ rời bỏ mình, tôi đã mắt đi ông xã, không nỡ đề đứa con gái duy nhất đi theo một tên nhãi ranh không biết từ nơi nào tới, tôi đã phản đối chúng, chia rẽ chúng…… Đều là sai lâm của tôi mà.”

Hốc mắt Hứa lão phu nhân đã ươn ướt, lão thái thái này ở nước Anh được ca tụng là nữ cường nhân, giờ phút này chăng qua cũng chỉ là một bà lão góa bụa đã mắt đi người thân duy nhất mà thôi.

*25 năm rồi…… Tiểu Như cũng không thèm về nhà lấy một lần, thậm chí còn không thấy liên hệ gì với tôi…… ông nói xem, con bé có thê hay không……

Hai chữ “đã chết” Hứa lão phu nhân làm thê nào cũng không thê thốt ra được.

Bà ấy đã sớm có suy đoán, nhưng lại không muôn tiếp nhận, chỉ có thể không ngừng cử người đi fìm, tìm đã nhiêu năm như thê mới tìm được manh mỗi cuỗi cùng là biến. mất ở Trung Hoa, cho nên bà muôn đích thân tới một chuyền.

Bà có dự cảm, mình sắp tìm được rồi.

Cho nên cho dù thân thể lúc này không khoẻ, bà cũng muôn vê nước một chuyên.

Trở về cố hương, Hứa lão phu nhân có chỉ sự tưởng niệm tha thiệt về con gái mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện