Chương 564
Chương 564
“Nếu Tiểu Như vẫn còn. Thì COnỐ của con bé chẳng cũng bằng tầm tuổi Lan line tôi muôn nhìn thấy con bé dù chỉ một lần, cho dù con bé không thèm tha thứ cho người mẹ này cũng được . # Lão quản gia thật cẩn thận đưa khăn tay sạch sẽ lên, thấp giọng nói: “Sẽ như vậy, tiêu thư nhất định sẽ tha thứ cho bà.”
Hứa lão phu nhân mỏi mệt nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Thay tôi từ chối hết tật cả những người có ý đồ xấu kia, lần này đây về nước, tôi không muốn gặp ai hết.”
“Vâng, phu nhân.”
“Ông đi ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi một lát.”
“Vâng.”
Lão quản gia đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở dài.
Trang viên nhà họ Tạ.
Khi vết thương của Tạ Trì Thành đã gân hoàn toàn khôi phục, cả nhà bọn họ liền trở về trang viên, tính cả Nhạc Nhạc đang rơi vào trạng thái nửa người thực vật cũng được đón trở về.
Tạ Trì Thành bởi vì con gái mà đặc biệt cho người xây dựng và sắp xếp một gian phòng điêu trị thoải mái mà tiện tiên nhất, tắt cả những thiết bị cần thiết cho việc chữa trị đều được vận chuyển từ nước ngoài, bắt chấp chỉ phí đắt đỏ.
Bởi vì đã từng xảy ra chuyện thay đổi bác sĩ, Tạ Trì Thành hận thâu Eityện này, anh dứt khoát nuôi dưỡng luôn một đoàn đội, tất cả đều phải sông trong khuôn viên nhà họ Tạ, còn phải tiêp nhận giám sát kỹ lưỡng.
Đương nhiên, nhóm người chấp nhận việc này cũng nhận được mức lương xứng đáng, vì thế tất cả đoàn đội bác Sĩ y tá đêu không có một câu oán hận, ngược lại còn nơm nớp lo sọ mỗi ngày đều làm kiểm tra cho Nhạc Nhạc, sợ có xảy ra sai sót.
Diệp Như Hề và Tiểu An cũng được yêu câu chỉ ở trong khu vực trang viên, Tiểu An lại lần nữa à phải tiệp nhận giáo dục tại gia, nhưng từ sau khi Nhạc Nhạc xảy ra chuyện, _ Tiểu An cũng chưa thấy cười qua lần nào.
Mỗi một lần Diệp Như Hề thấy Tiểu An căng chặt khuôn mặt nhỏ, cô đau lòng chỉ hận không thể ôm lầy con.
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu An dường như đã mắt đi thứ gọi là tươi cười rõ ràng vân là gương mặt ngây thơ non nớt, nhưng lại dường như đã trưởng thành trong một đêm.
Diệp Như Hề phát hiện, Tiểu An càng ngày càng giỗng Tạ Trì Thành, là phiên bản của Tạ Trì Thành, lạnh băng, khí thế cường đại.
Cũng chỉ những lúc đối mặt với mami, sắc mặt Tiêu An mới sinh động hơn nhiều, nhưng khi nhìn mặt cha, Tiểu An giỗng như dán chặt miệng, không hề ho he Diệp Như Hề biết, Tiểu An vẫn đang trách cứ daddy.
Nhưng cô không có ý định sẽ nói chuyện thay cho Tạ Trì Thành với con, ngay cả cô thỉnh thoảng cũng không không. chế nỗi mà giận chó, đánh mèo, càng không nói đên Tiểu An vần còn nhỏ như vậy, ngay cả Tạ Trì Thành cũng bảo Diệp Như Hà không cân nhúng tay vào chuyện giưa hai cha con.
Tạ Trì Thành gọi Tiểu An đi vào thư phòng rất nhiều lần, không biết hai cha con nhà này đã nói chuyện những gì, nhưng từ đó về sau, quan hệ giữa bọn họ đã hòa hoãn hơn rất nhiều, Tiểu An cũng không còn coi daddy như không khí giỗng trước đó, nhưng cũng không phải nhiệt tình còn thỉnh thoảng làm nững như ngày xưa.
“Trì Thành, Tiểu An, anh…… anh đừng trách con quá.”
Diệp Như Hề có chút thật cẩn thận, sợ Tạ Trì Thành sẽ không hài lòng về cách làm như vậy của Tiều An, dù sao Tạ Trì Thành cũng là daddy của Tiểu An, đặt ở ‘trong r mắt người ngoài, đây chính là vô lễ, bát hiếu.
Tạ Trì Thành xoa xoa mái tóc của cô, “Em đang suy nghĩ gì thê?”
Bình luận truyện