Chương 722
Chương 721
Cố Lăng Hiên cũng cảm tháy Hứa lão phu nhân quá đáng, nhưng điều khiến anh càng cảm thấy quái dị chính là, vì sao Bằng Băng lại phản kháng như thế?
Cố Lăng Hiên không phải chưa từng có suy nghĩ vệ chuyện này, dù sao tự mình nghiệm chứng qua thì mới càng có bảo đảm, nhưng mà mỗi khi có ý tứ nhắc tới chuyện này, Băng Băng lập tức biểu hiện ra vẻ mặt rât khổ: SỐ thậm chí còn nhốt bản thân lại trong phòng, không ăn không uông.
Anh không chịu nỗi lại mềm lòng, cũng cảm thấy như vậy là nghi ngờ Băng Băng quá đáng, sau đó cũng không miễn cưỡng ép buộc, chỉ muốn chờ em gái buông bỏ khúc mắc, lại đi xét nghiệm vậy.
Nhưng, Cố Lăng Hiên không cho rằng chuyện này là không cân thiệt, cho nên Cô Băng Băng kháng cự quá mức lập tức khiên anh nghi ngờ.
“Băng Băng, làm loạn cái gì? Không được dùng tay chỉ vào mặt khách, như vậy là không có lễ phép.”
Cố Băng Băng ngừng tiếng khóc, vẻ mặt khó có thê tin, anh cả thế nhưng lại không giúp cô ta, còn quay sang chỉ trích cô ta, là đã phát hiện ra cái gì sao?
Cố Băng Băng càng luống cuống, dứt khoát hạ quyết tâm, chơi lớn hơn, trực tiếp xông lên lầu, cằm theo balo đã-sớm chuân bị trước, sau đó lại vội vàng chạy xuông dáng vẻ như thật sự muôn bỏ nhà ra đi Cố CẩmMinh thật sự sốt ruột, đi ngăn cản, “Băng Băng! Đừng nháo nữa, anh cả chỉ nói đùa thôi, em đi cái gì”
Hai mắt Cố Băng Băng đỏ hoa, giọng nói cũng đầy cảm xúc diễn như thật: “Ở chỗ này sinh hoạt một khoảng thời gian, cảm ơn các anh đã chăm sóc, em cũng thật sự xem hai người là anh trai, nhưng mà…… Các anh trước nay cũng chưa từng xem em là em gái đúng không, em phải đi, trở lại Cuộc sống vốn có của mình mới đúng.”
Nói đến đây, cô ta khóc càng thêm Ủy khuất, lại không khóc thành tiếng, nức nở vô cùng đáng thương.
Hứa lão phu nhân nhìn dáng vẻ này, dù sao kỹ thuật diễn xuất này vẫn kém hơn Hạ Lan Hinh một chút , dáng vẻ khóc lóc đều có chút cứng đờ.
Hứa lão phu nhân trên dưới nhìn thoáng qua Cố Băng Băng, đứa con gái này ngoài miệng thì nói phải đi, phải trở về cuộc sông trước kia của mình, nhưng trên người đang mặc đồ của nhãn hiệu xa xỉ, chỉ là chiếc vòng cổ đang mang trên người cũng là giá trị mây chục vạn, càng đừng nói tới chiếc túi xách bản giới hạn cô ta đang câm trên tay.
Hứa lão phu nhân tuy rằng tuổi tác lớn, nhưng vẫn luôn theo sát trào lưu, chỉ cân liếc mắt một cái đã nhìn ra quân áo trang sức từ đầu tới chân cô ta cũng có giá trị xâp xỉ một trăm vạn.
Đây mà là muốn trở lại cuộc sống sinh hoạt vỗn có ư?
Hứa lão phu nhân lại mở miệng: “Không cân như vậy, trở về cuộc sông sinh hoạt vỗn CÓ là chuyện không có khả năng.”
Cố Băng Băng Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà già này cuỗi cùng cũng không còn căn mãi không nhả, cô ta chỉ cần diễn xong vở kịch này là được.
Nhưng ngay sau đó, Hứa lão phu nhân lại nói: “Nếu thật sự muôn trở về cuộc sông ‘ vốn có, tất cả những món đồ thuộc VỆ nhà họ Cố phải đề lại hết mới đúng.”
Cố Băng Băng bị nhục nhã, sắc mặt giờ lúc xanh lúc trắng, đều nói không nên lời.
Cố CẩmMinh rốt cuộc nhịn không được nữa, rồng lớn nói: “Hứa lão phu nhân, bà có thê đừng lắm miệng hay không!”
Cố Lăng Hiên đang định mở miệng điều tiệt không khí, Hứa lão phu nhân trực tiếp lạnh lùng nói: “Chỉ bằng ta là bà ngoại của các người!”
Những lời này, rõ ràng hữu lực, nói năng có khí phách, tựa như quả bom thả vào hồ nước, trực tiếp nỗ tung mặt nước đang bình lặng. ‘ Tất cả người trẻ tuổi đều ngây ngần, đồng loạt ngơ ngốc nhìn qua Hứa lão phu nhân.
Phải rất lâu sau, Cố Lăng Hiên mới thu liễm sắc mặt khiệp sợ, nói: “Lão phu nhân, không biết bà đang CÓ ý gì?”
Bình luận truyện