Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 723



Chương 723

Bình sinh bà chán ghét nhất là người thích tu hú chiếm tô, nhưng bà không  muốn tự ra tay xử lý, bà muốn nhìn xem cháu ngoại lớn của mình có thể làm ra được cái gì.

“Ta muốn nhìn tín vật kia một chút.”

Hứa lão phu nhân lặp lại một lần.

Bà thật giống y hệt bà ngoại của họ.

Ngay cả người luôn kiêu ngạo khó thuần như Cô Câm Minh cũng theo bản năng muốn làm theo, nhưng anh ngắn người, sắc mặt trở nên càng phức tạp, chẳng  lẽ lão phu nhân thật sự là bà ngoại của họ?

Cố Băng Băng mắt thấy hai người anh trai đều rơi vào im lặng, cô ta luống cuống, bắt lầy Cố CẩmMinh rồi nói: “Anh hai, anh thật sự tin tưởng lời bà già này nói sao? Chúng ta không có bà ngoại! Em căn lần chưa từng nghe mẹ nói qua! Bà ta khẳng định là đang gạt người!”

Lòng Cố Lăng Hiên trầm xuống, nói: “Băng Băng, em đã nói, em chưa bao giờ gặp qua mẹ, em từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện.”

Cố Băng Băng hận không thể tát cho miệng mình vài cái, “Em, em là nói, chúng ta sao có thể tùy tiện nhận bà ta như vậy? Anh, do anh nghỉ ngờ em nên em rât khổ sở, tại sao anh không nghĩ rằng bà già này đang tham lam tài sản nhà họ Cô chúng ta chứ?”

Lúc này đây, ngay cả Cố Cẩm Minh cũng nhịn không được mà lên tiếng ngăn Cô Băng Băng lại, ‘Băng Băng!

Không được nói lung tung!”

Gia thế của Hứa lão phu nhận thật sự còn bề thê hơn nhà họ Có rất nhiều, cũng bởi vì nguyên nhân như thê, Có Câm Minh mới không cảm thấy Hứa lão phu nhân sẽ bày ra trò đùa này, huống chỉ, nhìn kỹ lại, mặt mày của Hứa lão phu nhân và mẹ thật sự có chút tương tự.

“Anh hai, hiện tại cả anh cũng không tin.em, đi tin tưởng bà ta sao?”

Cố Băng Băng đi bước một lùi về phía BẠN: khóc đỏ đôi mắt.

“Băng Băng, trước tiên em cứ bình tĩnh lại đã.”

“Bình tĩnh? Anh bảo em bình tĩnh lại?

Các người đều không cần tôi, đều đang nghi ngờ tôi, anh bảo em làm sao đề bình tĩnh lại!”

Cố Cảm Minh đi lôi kéo cô ta, trong lúc giấy dụa có một món đồ đã rót ra, đồng tử trong mắt Cô Băng Băng co rụt lại, đột nhiên nhào qua đó, nhặt lên món đồ vừa rớt ra, gắt gao che lại, như sợ người khác đoạt mắt.

Cố Lăng Hiên nhìn Cố Băng Băng như vậy, cảm thây xa lạ.

Trong khoảng thời gian này ở chung, Cô Băng Băng đều bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, còn có chút ngây thơ, cho nên dù thỉnh thoảng có ương bướng làm nũng một chút, cũng vân năm trong giới hạn chịu đựng, chưa bao giờ thây cô ta có dáng vẻ này.

Cố Lăng Hiên mơ hồ càng thêm tin tưởng lời Hứa lão phu nhân nói, sinh ra cảm giác nghi ngờ nặng hơn.

Có phải anh đã quá sốt ruột mong muôn tìm được em gái rôi hay không?

Thậm chí còn có suy nghĩ……

Băng Băng thật sự là em gái của anh sao?

Cho dù anh không muốn nghĩ như vậy, nhưng anh đã bắt đâu dao động.

Khi Hứa lão phu nhân thây được cái móc chìa khóa kia, vành mắt bỗng nhiên chua xót, bà vừa thấy rõ mặt dây chuyền kia, chỉ cảm thây lồng ngực chua xót vô cùng.

[ Mẹ ơi, mặt dây chuyền này xinh đẹp quát Thật sự muôn tặng cho con sao? ] [ Mẹ ơi, về con ta nhất định sẽ mang nó theo bên người mãi! ] Mặt dây trong móc chìa khóa kia cũng không phải món đồ gì quý giá, như lại là món quà đầu tiên bà tặng cho tiểu Như, là khen thưởng khi con gái hoàn thành bản nhạc dương câm khó, con bé vẫn luôn mang theo bên mình, ngay cả lúc bỏ trồn cũng mang theo nó.

Đó là đồ vật duy nhất mà Tiểu Như mang theo bên mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện