Chương 957
Chương 957
Anh dẫn theo cô đi tới một vị trí trống và ngôi xuông, người bên cạnh vô cùng thức thời đứng dậy tránh ra.
Diệp Như Hề quét mắt một cái liền thu hồi, Tạ Trì Thành thật ra đã nói không sai, người ngồi ở noi này. đều là những phụ nữ xinh đẹp, tất cả đều không chút tục tằng, thậm chí còn có vài nữ minh tinh từng xuất hiện trên TV.
Diệp Như Hề cảm thấy có chút khát nước, vừa định câm lây chai nước khoáng đóng chai còn nguyên trên bàn, đã bị Tạ Trì Thành đè tay lại, nói: “Đừng uống. Khát à?”
SÙU) 7 Ta Trì Thành vẫy tay, lập tức có vệ sĩ tiên lên.
“Mang chút nước lên, sạch sẽ.”
Nghe thấy những lời này, Diệp Như Hệ liên biệt nước ở nơi này có vẫn đề, không nghĩ tới nước đóng chai cũng không được Có người chủ động mở miệng: “Giám đốc Tạ, người đẹp đây là bạn nữ của anh sao? Thật xinh đẹp, giám đốc Tạ có ánh mắt thật tốt.”
“ừ, lại nhìn thêm một giây thì cút ra ngoài cho tôi.”
Người nói chuyện lập tức bị dọa mồ hội lạnh, tầm mắt cũng không dám liếc về phía Diệp Như Hề nữa.
Trong đó có một người phụ nữ xinh đẹp căn chặt răng, vần không. cam lòng mà mở miệng. “Thì ra giám đốc Tạ vừa rồi vần luôn đợi chị gái này à, chị gái thật xinh đẹp, ăn mặc cũng đẹp.”
Diệp Như Hề không đáp lại.
Người phụ nữ lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân nói: “Sao chị lại không để ý tới em thế? Em còn muốn thỉnh giáo chị trang điểm như thế nào đó? Đẹp quá đi, không giỗng em, không biết gì cả.
Loại giọng điệu kỹ nữ trà xanh như vậy thành công, khiến Diệp Như Hề thoáng nâng mí mắt, nhìn qua.
Ừm, một cô gái ăn mặc non nót, ° không son phân ‘, nhu nhược đáng thương.
Diệp Như Hề cong khóe môi, nói: “Đừng gọi là chị .”
“Thật xin lỗi chị, đều là em không hiểu chuyện, em không hỏi nữa, em tự phạt một ly.”
Nói rồi liền giơ ly rượu, uống trước một ly.
Nhưng Diệp Như Hề còn không thèm động.
Cô ta căn môi dưới, nói: “Chị làm vậy là khinh thường em sao?”
Cô gái này cũng không phải nhân viên gọi lên bôi rượu, cô ta là con gái của một thương nhân kinh doanh đá thô cô ý lại đây, cho nên còn có vài phần kiêu ngạo, coi Diệp Như Hề là nhóm người mẫu nhân viên bồi rượu, cho nên vẫn không cam lòng.
Diệp Như Hề còn chưa nói gì, Tạ Trì Thành lại nở nụ cười trước, tiếng cười rõ ràng, không khí trong phòng lập tức an tĩnh lại.
Anh nói: “Ừ, cô nói không sai, cô thật Sự còn không xứng kính rượu cô ây.”
Sắc mặt cô gái kia lập tức trắng bệch.
Lúc này, vệ sĩ cầm nước tới, Tạ Trì Thành trực tiếp nhận lấy, còn vặn nắp mới đưa cho Diệp Như Hề.
Diệp Như Hề uống vài ngụm, giảm bót cơn khát nước, mới nói: “Tôi không có em gái, không cần gọi tôi là chị gái.”
Cô không chút nễ nang như vậy khiến cô gái tức giận đến cả người phát run, nhưng lại không dám nói gì trước mặt Tạ Trì Thành, đành phải cô găng nghẹn lại.
Có người đứng ra hoà giải, nói vài câu khách sáo thì bầu không khí mới miễn cưỡng sinh động hơn, chỉ là góc mà Tạ Trì Thành ngôi giỗng như trở thành cầm địa, không một ai dám tới gân, cũng không ai dám liếc thêm một cái.
Bình luận truyện