Chương 958
Chương 958
Diệp Như Hề cằm chai nước khoáng, nói: “Anh thích những. nơi thế này này? Rất nhàm chán.”
“Ừ, đúng là nhàm chán.”
“Cho nên vì sao lại muốn tham gia?”
“Muốn biết à?”
“Ừ”
“Hôn tôi.”
Diệp Như Hề thiêu chút nữa đã bởi vì câu nói này mà ném luôn chai nước, cô đen mặt nói: “Nếu anh đã say, tôi cũng không ngại cho anh tỉnh rượu.”
Mới vừa nói xong, cô liền cảm giác được mặt mình bị chạm nhẹ.
“Hay tức giận thì không tốt đâu.”
“Vậy anh đừng có chọc tức tôi!”
“Tôi nói cái gì, em đều sẽ để ý như vậy à?”
Diệp Như Hệ muôn bỏ chạy, nhưng cô vừa mới giật mình, Tạ Trì Thành đã trực tiếp đè lại bờ vai cô, không cho cô cơ hội.
“Buông tay.”
“Không phải em muốn nghe sao?”
“Cái gì?”
“Tôi đã quên rồi, tại sao lại xảy ra tai nạn, nhớ không rõ lắm.”
Thấy anh bỗng nhiên nhắc tới chuyện trước kia, Diệp Như Hề cũng nghiêm túc lên, không! muốn giãy giụa.
“Tốc độ quá cao, vi phạm quy định, đụng phải vòng bảo hộ, tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, bọn họ nói, tôi đã quên mất một người rất quan trọng.”
Diệp Như Hề dường như đoán được anh muốn nói cái gì, về mặt lý trí muốn cắt ngang đê tài này, nhưng về mặt tình cảm, cô không kìm được mà muốn biết.
“Tôi nằm ở bệnh viện một tháng, a cũng đều nhớ rõ, duy chỉ quên mắt người kia.”
“Anh…… Đã quên ai?”
Trái tim Diệp Như Hề lập tức nhảy vọt, nhưng trong lúc Tạ Trì Thành vừa mới chuẩn bị nỏi chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, Tạ Trì Thành nháy mắt thay đồi sắc mặt, lập tức Nững lên.
Phòng bao bị người ta thô lỗ đá văng cửa, một gã đầu trọc xông vào, trong tay còn câm súng.
“Cám nhúc nhích! Giơ hết tay lên!”
Biến có bát thình lình khiến Diệp Như Hề ngắn ra, Tạ Trì Thành theo bản năng đứng phía trước cô, che chắn cô ở phía sau.
Tạ Trì Thành trầm giọng nói: ‘Các người là ai2”
“Ôi, còn tỏ ra thân sĩ phong độ à?
Đều mang hết đi, giữ làm con tin.”
Những người đó ư trực tiếp lao vào đưa cả đám đi, mà ngoài cửa, Hứa Sơn và Hứa Xuyên cùng với vệ sĩ của Tạ Trì Thành trốn ở chỗ tối đều trở nên cảnh giác.
Nếu chỉ là bọn du côn bình thường thì bọn họ căn bản sẽ không sợ, nhưng trên tay, bọn chúng có súng, vì tránh rủi ro xâu nhất, bọn họ không giãy giụa.
Tạ Trì Thành nhìn thoáng qua thủ hạ trồn trong chỗ tối, giật giật ngón tay.
“Kéo những người này mang đi về cửa saul”
Bình luận truyện