Chương 964
Chương 964
“Không không không! Đừng đánh nữal”
Diệp Như Hề liều mạng giấy giua, nh không thê thoát ra, một gã đang giữ lây cô thấy mặt cô lộ ra phân cảm trăng nốn, tò mò lau mặt cô vài cái, quyệt một lớp phân nền nhớp nháp và phần mắt trên mặt cô, chán ghét chùi chùi tay.
“Cái quỷ gì thế, nhão nhão dính dính, ô?! Người đẹp!”
Lớp trang điểm lộn xôn bị xoa đi một nửa, Diệp Như Hề hoảng loạn muốn che khuất, nhưng đã không còn kịp nữa.
“Người này còn biết giấu đi, khuôn mặt này đẹp lắm!”
Có người mạnh mẽ bóp cằm Diệp Như Hề, cưỡng ép cô ngâng đầu lên, bị người ta dùng chiếc khăn lông hôi thối xoa loạn lên mặt.
Cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra, kinh diễm lượng lớn người có mặt.
Trong đó có một gã lão đại sáng mắt lên, “Mẹ kiếp, thiêu chút nữa đã bỏ lỡ hàng ngon! Đem cô ta mang lại đây!”
Đó là một lão đại của thế lực khác, cũng cô ý tiên đến nơi này làm giao dịch, có tiếng là gã háo sắc, thích nhất là thu thập người đẹp, nhưng thủ đoạn tàn nhân, không ít người đẹp có thể nguyên vẹn bước xuông giường của hắn.
Lão đại bang Hồng Lĩnh là một người đàn ông chột một mắt, cười nói: Lão Đỗ, đây chính là người tôi bắt về, anh lấy đi như vậy cũng không tốt lắm nhĩ?”
“Tôi chia cho anh một phần lợi nhuận hôm nay.”
“Được lắm, đưa người cho Đỗ lão đại.”
Chỉ một màn đối thoại ngắn gọn đã quyết định số phân một con người, đám người kia gần như có thể đoán trước được số phận người đẹp này sẽ có kết quả ra sao, nhưng không một ai hé răng, coi như chuyện thường tình.
Hai gã đàn ông đè lấy Diệp Nhự Hè đang hoảng loạn hướng tới chỗ Đỗ lão đại, muôn đem người đưa qua đó, trong lòng còn có chút tiêc hận, người đẹp như vậy, hẳn là không sông ra ngoài được nữa.
Diệp Nhự Hè tuyệt vọng, nhưng không hề giãy giụa, cô vẫn nhìn chằm chăm Tạ Trì Thành, cho dù đã đi tới bước này, cô vẫn không kìm được mà lo lắng cho tình trạng của anh.
Người đàn ông đang rũ đầu kia giậ giật, anh chậm rãi ngắng đầu lên, bóng tối che khuất đôi mắt, khóe miệng khẽ chảy ra một vệt máu.
Chất giọng khàn khàn vang lên: “Đùng động vào cô ây.”
Đám du côn có mặt đều nở nụ cười, đặc biệt là gã gọi là Đỗ lão đại kia, cười càng thêm sảng khoái, còn vô cùng kiêu ngạo trực tiếp đi lên phía.
trước, đi tới trước mặt Diệp Như Hề, vươn tay trực tiếp muốn đụng vào phần ngực của Diệp Như Hề..
Đồng tử trong mắt Diệp Như Hề CO.
rụt lại, muôn né tránh, Từng hai gã bên cạnh đè lấy cô rất chặt, không thê động đậy, ngay lúc bàn tay kia sắp chạm tới cô, không có người nào thây được Tạ Trì Thành đã chuyên động như thê nào, anh dùng góc độ không thể ngờ tới tránh thoát khỏi đám người đang vây lấy mình.
Tia sáng chọt lóe, dùng con dao nhỏ lúc đâu dùng để lẫy máu hiến tế mà đè lên cô Đô lão đại.
Đám người đồng thời chấn động, không thể tưởng tượng mà nhìn một màn đảo ngược ngoạn mục thế này.
Tạ Trì Thành trở tay cầm dao nhỏ, dí sát vào cô Đỗ lão đại, khàn khàn nói: “Tao nói, đừng động vào cô ây.”
Toàn thân Đỗ lão đại ,cứng đò, vẫn không nhúc nhích, hắn có thể cảm giác được sức lực đè vào cổ mình rất lón, bắt cứ lúc nào cũng có thê cắt đứt động mạch oô.
Bình luận truyện