Chương 965
Chương 965
Thật là lật thuyền trong mương!
Không nghĩ tới người này còn có sức phản công như vậy! Đây rốt cuộc là nhân tài từ đâu chạy ra chứ?!
Đám người cũng không dám động, Đỗ lão đại có thân phận cao quý, gần như nắm giữ một nửa nguồn đá thô bán ra, thật sự nêu có bất trắc gì, thị trường đá thô thật sự sẽ rung chuyên mạnh mẽ.
“Lại đây.”
Diệp Như Hề ngắn ra, thử giật giật, hai gã du côn không dám tiệp tục đè nặng cô, vội vàng buông tay ta, cô lập tức chạy tới bên người Tạ Trì Thành, nói: “Anh không sao chứ?”
“Ừ, đừng sợ.”
Bị người chặn đường, bị người ta đùa giốn, bị người ta nhục nhã, Diệp Như Hề đêu không khóc, nhưng: khi TONe thấy hai chữ này, hốc mắt cô ươn ướt.
Người này, đến lúc thế này rồi còn mạnh miệng như vậy.
Cô hung hăng xoa xoa hốc mắt, nói: “Tôi không sợ, anh không có việc gì thì tt rồi.”
Tạ Trì Thành không mở miệng, phần bụng đau đớn cũng khiến anh không có cách nào nói chuyện bình thường, anh dùng hết toàn lực mới khiên bàn tay mình không run rấy.
Một khi anh lộ ra nửa phần yếu thế, nh n phụ nữ phía sau sẽ bị nuốt chửng.
Mà điều này là chuyện anh không thể chịu ni.
“Mày tốt nhất thả tao ra, nêu. không chúng mày cũng đi không nồi nơi này.”
Đỗ lão đại trấn định nói.
Tạ Trì Thành càng dùng sức một.
chút, tiếp cắt một nhát, da đầu Đỗ lão đại tê rằn, tức khắc không dám tiếp tục nói chuyện.
“Tránh ra, chúng tao chỉ cần rời khỏi đây sẽ thả người.”
Vòng người chậm rãi tách ra một lối đi, để cho bọn họ chậm rãi đị ra ngoài, nhưng không ai cho răng bọn họ thật sự có thể rời khỏi nơi này.
Tạ Trì Thành thấp giọng nói: “Theo sát.”
Diệp Như Hề gật đầu thật mạnh, cô biệt, một khi cô bị bắt được, như vậy cô sẽ trở thành nhược điểm của Tạ Trì Thành, bọn họ hôm nay sẽ phải chôn thân ở chỗ này.
Bọn họ đi bước một lùi dần về phía sau, nhưng đột nhiên, Tạ Trì Thành không động đây, thấp giọng nói: “Có bằng lái không?”
Diệp Như Hề không rõ sao đột nhiên 2Í lại nhắc tới cái này, nhưng vần gật gật đầu: “Có.”
“Hướng 9 giờ, có một chiếc xe việt dã, chìa khóa treo phía trên, không bị lấy mắt, em lái chiêc xe kia, thẳng về phía biện giới, liên hệ vào sô điện thoại của tôi, người của tôi ở nơi đó sẽ tiếp ứng cho em. Đã hiểu chưa?”
Đầu óc Diệp Như Hề trồng rỗng, lắm bẩm nói: “Anh…… Đây là muốn vôi đi một mình sao?”
Giọng Tạ Trì Thành khàn khàn thấp thập nói: “Em ở lại nơi này chỉ vướng bận thêm mà thôi.”
Vớ vần!
Anh căn bản chính là muốn ở lại làm lá chắn phía saul Diệp Như Hề đỏ hốc mắt, cắn răng nói: “Phải đi cùng nhau.”
Tạ Trì Thành suy yếu nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười thật nông, nói: “Em ở chỗ này, vô dụng.”
Nếu như trước kia, Diệp Như Hề nhát định sẽ rời đi, cô quả ¡ thật chỉ là một trói buộc, không có bất cứ năng lực tự vệ nào, còn sẽ liên lụy tới Tạ Trì Thành, nhưng hiện tại……
Bình luận truyện