Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn
Chương 117: Anh… hay là chú….?
Edit: Meimoko
Las Vegas, mười chiếc xe đồng thời hạ phanh, Tình Không không đợi bất luận bất cứ ai giúp cô mở cửa xe, cô nhanh chóng đẩy cửa xe xuống, đối diện, Hắc Ngân Thánh một thân tây trang màu đen, nơ cổ màu trắng, trên mặt mang theo mặt nạ bạc, tất cung tất kính đứng ở nơi đó chờ cô.
Đi đến trước mặt hắn, Tình Không có chút đăm chiêu nhìn hắn một cái, Hắc Ngân Thánh nắm lấy tay cô, đi về phía đại sảnh.
Đây là lần đầu tiên hắn công khai nắm tay Tình Không trước toàn thể mọi người.
Trong đám người, Tình Không liếc mắt là thấy được bóng người không thể nào xóa nhòa, người đàn ông mình đầy hào quang, Tình Không chưa bao giờ gặp Hắc Ưng, nhưng nhìn một cái thôi là nhận ra ngay.
Ông ta đã ngoài năm mươi, mày kiếm, ánh mắt sắc bén, tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của Tình Không, gã ngẩng đầu, khi ánh mắt của gã cùng cô giao nhau, hắn chậm rãi gợi nhếch môi, hướng về phía Tình Không cười nhẹ.
Trên người gã có sát khí không ai dám lại gần, dù khoảng cách không xa, Tình Không cũng không hề nghĩ hai người có chung huyết thống.
Ông ta….chính là cha đẻ của mình ư?
Cô biết trên đời này có một chị gái, nhưng nguyên lai cô còn có cả một người cha!
Hắc Ngân Thánh cũng để ý tới Tình Không và Hắc Ưng nhìn nhau, bàn tay hắn nhanh chóng bịt chặt mắt cô, bế cô đến tận phòng nghỉ
Yến hội mới bắt đầu, mọi người tự do khiêu vũ trong sảnh, lễ đường có sức chứa vạn người, hôm nay tất cả tân khách đều là những nhân vật có quan hệ ít nhiều với Địa Ngục Môn.
Tô Khuynh vốn nghĩ Tình Không sau khi biết bản thân là cháu ruột của Hắc Ngân Thánh sẽ càng kịch liệt phản đối lễ đính hôn này hơn, nhưng ả đã lầm, Tình Không cư nhiên thật sự tham gia, trở thành viên minh châu long lanh nhất.
Khi tiếng khui sâm panh phát lên, ả vẫn tỉnh táo nhớ hết thảy lại những đau xót bản thân đã chịu qua mấy ngày kia.
Đôi mắt long lanh nhưng yêu mị, Tô Khuynh xuất hiện, cũng khiến nhiều nam thanh niên thèm thuồng.
Ánh mắt của ả nhìn qua đám người mắt xanh tóc vàng, thẳng đến khi một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Sợi tóc màu đen, sống mũi cao, gương mặt trắng, không phải Việt Trạch thì là ai?
Tô Khuynh nhìn cậu ta, ánh mắt sáng lên, ả đâu có quên, lần đầu tiên ở Trung Quốc gặp được Tình Không kia, là Việt Trạch kéo cô đi theo chạy trốn cùng.
“Việt Trạch, cậu như thế nào ở trong này?” Tô Khuynh đặt một bàn tay lên tay hắn, khuôn mặt rạng ngời của Việt Trạch với bộ dạng công sở hiện tại không hợp nhau.
“Khuynh khuynh, cô cũng ở nơi này sao! Hôm nay người đính hôn là Tình Không ư? Thật là Tình Không sao?”
Vẻ mặt cậu khẩn trương lo lắng, làm cho Tô Khuynh càng thêm xác định tình cảm của cậu ta với Tình Không.
“Mộ Tình Không, chính là người trong lòng cậu sao?” Lúc trước, cậu ta đột nhiên chạy tới đòi hủy hôn ước với cô, cậu ta nói có người trong lòng, sau lại ả gặp Hắc Ngân Thánh, trở thành phụ nữ của Hắc Ngân Thánh kia!
Tô Khuynh càng ngày càng ghen tị với Tình Không, cô ta có Hắc Ngân Thánh yêu, ngay cả Việt Trạch cũng yêu cô ta!
Việt Trạch gật đầu thiệt mạnh,“Tôi thực thích cô ấy, ta tương lai cũng là muốn kết hôn với cô ấy, cô ấy sao có thể cùng người khác đính hôn được?”
“Như vậy, tôi giúp cậu được không?” Nụ cười khóe miệng Tô Khuyenh càng đậm, Việt Trạch xuất hiện, lại làm cho ả thêm một cơ hội.
Cho dù Hắc Ngân Thánh trách tội xuống dưới, cũng không phải do ả!
Việt Trạch nghe vậy, vẻ mặt hưng phấn, khi nhận được thiệp mời cậu còn nghĩ bản thân mình nhìn lầm, cậu thay thế cha mình là Vili tiến đến tham gia, chính là muốn chứng thật, Tình Không này có phải là Tình Không mà cậu thích hay không?!
“Anh theo tôi!” Tô Khuynh kéo Việt Trạch thủ, chậm rãi tiêu sái ra đám người.
Phía sau, Hồng Anh nhìn bóng hai người rời đi, cũng vội vàng chạy theo.
Trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện xôn xao, ở Lôi Ân một thân tây trang màu đen, khí vũ hiên ngang tiêu sái tiến, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, Lôi Ân rất ít xuất hiện ở những sự kiện huyên náo như thế này, sau cuộc bán đấu giá lần trước tại Las Vegas, không ai nhìn thấy thêm một lần nào nữa thủ lĩnh của Địa Ngục Môn cùng kẻ đứng đầu Mafia của Ý lại xuất hiện cùng nhau.
Lôi Ân khách sao cười xã giao không cảm xúc, khóe môi nhếch bốn mươi lăm độ, một thân khí trác tuyệt vời, làm cho người ta kính sợ.
“Điện hạ, Mộ tiều thư còn chưa xuất hiện!” Phía sau, Dịch Hàn bám vào bên tai Lôi Ân nói, “Chúng ta nên đem cô ấy đi không?”
“Không, tôi muốn làm cho Hắc Ngân Thánh tự tay đưa cô ta đến bên tôi!” Giữa ánh sáng ngọc, đôi mắt hổ phách của Lôi Ân lộ ra ánh hào quang, những tiều thư đến đây ai nấy cũng không khỏi mất hồn nhìn hắn.
Phòng nghỉ, Tình Không cùng Hắc Ngân Thánh nhìn nhau có suốt 10 phút, cuối cùng, vẫn là Hắc Ngân Thánh mở miệng trước.
“Tình Không, em hôm nay thật đẹp!” Hắn khen xuất phát từ nội tâm, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng khen người phụ nữ nào, từ ngữ vốn có lên đến miệng hắn chỉ có thể hóa thành hai chữ này.
“Tiệc đính hôn bây giờ mà hủy bỏ, còn kịp sao?” Tình Không cố chấp trừng mắt hắn, chậm rãi nói, “Nếu anh cứ khư khư cố chấp như vậy, anh sẽ hối hận!”
“Không! Nếu hiện tại hủy bỏ, ta mới hối hận!” Hắc Ngân Thánh một bàn tay điểm thượng Tình Không môi, “Tình Không, em đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được, qua hôm nay, ta sẽ khiến cho em hoàn toàn trở thành người phụ nữ của ta!”
Hắn không muốn chỉ nhìn cô thôi, chẳng sợ cô không muốn, hắn cũng muốn có được cô ở bên
Tình Không cầm vạt váy, ngón tay siết chặt, trong mắt là một ngọn lửa, “Mặc kệ tôi nói cái gì, làm cái gì, đều thay đổi không được quyết định của anh, phải không?”
“Tình Không, đừng bướng bỉnh! Em trời sinh là của ta!” Hắc Ngân Thánh từng bước tiến lại gần cô, Tình Không cũng không lui về sau, mà trong lúc hắn vươn tay, muốn đụng tới cô, cô ngẩng mặt, lạnh lùng nói,“Đừng chạm vào tôi!”
“Hắc Ngân Thánh, anh thật sự, làm cho tôi cảm thấy ghê tởm!” Lại một lần nữa theo Tình Không phun ra hai chữ “Ghê tởm”kia, khuôn mặt đeo mặt nạ tuấn tú của Hắc Ngân Thánh tỏa ra hơi thở lạnh lùng
Nàng không thích hắn này khuôn mặt, hắn có thể ở nàng trước mặt vẫn mang theo mặt nạ, nhưng là nàng không thể mâu thuẫn hắn tiếp cận cùng vuốt ve.
“Tình Không, ta có rất nhiều cách để bắt em khuất phục, nhưng ta không hy vọng phải dùng đến biện pháp mạnh!” Hắn xoay người cố nén tức giận, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, thời gian không sai biệt lắm, hắn đợi khoảnh khắc tuyên bố trước mọi người Mộ Tình Không là của Hắc Ngân Thánh hắn.!
“Tình Không, hôm nay cũng là sinh nhật của em, cho nên, đừng tức giận, đừng có chọc giận anh, ….?” Hắc Ngân Thánh nhịn không được hôn lên trán cô, thế này mới chịu rời đi.
“Như vậy, qua hôm nay, tôi nên gọi anh là gì đây?” Tình Không, lại đột nhiên gọi lại hắn trong khoảnh khắc hắn đang định đi,“Anh trai…., hay là…… Chú….?”
Las Vegas, mười chiếc xe đồng thời hạ phanh, Tình Không không đợi bất luận bất cứ ai giúp cô mở cửa xe, cô nhanh chóng đẩy cửa xe xuống, đối diện, Hắc Ngân Thánh một thân tây trang màu đen, nơ cổ màu trắng, trên mặt mang theo mặt nạ bạc, tất cung tất kính đứng ở nơi đó chờ cô.
Đi đến trước mặt hắn, Tình Không có chút đăm chiêu nhìn hắn một cái, Hắc Ngân Thánh nắm lấy tay cô, đi về phía đại sảnh.
Đây là lần đầu tiên hắn công khai nắm tay Tình Không trước toàn thể mọi người.
Trong đám người, Tình Không liếc mắt là thấy được bóng người không thể nào xóa nhòa, người đàn ông mình đầy hào quang, Tình Không chưa bao giờ gặp Hắc Ưng, nhưng nhìn một cái thôi là nhận ra ngay.
Ông ta đã ngoài năm mươi, mày kiếm, ánh mắt sắc bén, tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của Tình Không, gã ngẩng đầu, khi ánh mắt của gã cùng cô giao nhau, hắn chậm rãi gợi nhếch môi, hướng về phía Tình Không cười nhẹ.
Trên người gã có sát khí không ai dám lại gần, dù khoảng cách không xa, Tình Không cũng không hề nghĩ hai người có chung huyết thống.
Ông ta….chính là cha đẻ của mình ư?
Cô biết trên đời này có một chị gái, nhưng nguyên lai cô còn có cả một người cha!
Hắc Ngân Thánh cũng để ý tới Tình Không và Hắc Ưng nhìn nhau, bàn tay hắn nhanh chóng bịt chặt mắt cô, bế cô đến tận phòng nghỉ
Yến hội mới bắt đầu, mọi người tự do khiêu vũ trong sảnh, lễ đường có sức chứa vạn người, hôm nay tất cả tân khách đều là những nhân vật có quan hệ ít nhiều với Địa Ngục Môn.
Tô Khuynh vốn nghĩ Tình Không sau khi biết bản thân là cháu ruột của Hắc Ngân Thánh sẽ càng kịch liệt phản đối lễ đính hôn này hơn, nhưng ả đã lầm, Tình Không cư nhiên thật sự tham gia, trở thành viên minh châu long lanh nhất.
Khi tiếng khui sâm panh phát lên, ả vẫn tỉnh táo nhớ hết thảy lại những đau xót bản thân đã chịu qua mấy ngày kia.
Đôi mắt long lanh nhưng yêu mị, Tô Khuynh xuất hiện, cũng khiến nhiều nam thanh niên thèm thuồng.
Ánh mắt của ả nhìn qua đám người mắt xanh tóc vàng, thẳng đến khi một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Sợi tóc màu đen, sống mũi cao, gương mặt trắng, không phải Việt Trạch thì là ai?
Tô Khuynh nhìn cậu ta, ánh mắt sáng lên, ả đâu có quên, lần đầu tiên ở Trung Quốc gặp được Tình Không kia, là Việt Trạch kéo cô đi theo chạy trốn cùng.
“Việt Trạch, cậu như thế nào ở trong này?” Tô Khuynh đặt một bàn tay lên tay hắn, khuôn mặt rạng ngời của Việt Trạch với bộ dạng công sở hiện tại không hợp nhau.
“Khuynh khuynh, cô cũng ở nơi này sao! Hôm nay người đính hôn là Tình Không ư? Thật là Tình Không sao?”
Vẻ mặt cậu khẩn trương lo lắng, làm cho Tô Khuynh càng thêm xác định tình cảm của cậu ta với Tình Không.
“Mộ Tình Không, chính là người trong lòng cậu sao?” Lúc trước, cậu ta đột nhiên chạy tới đòi hủy hôn ước với cô, cậu ta nói có người trong lòng, sau lại ả gặp Hắc Ngân Thánh, trở thành phụ nữ của Hắc Ngân Thánh kia!
Tô Khuynh càng ngày càng ghen tị với Tình Không, cô ta có Hắc Ngân Thánh yêu, ngay cả Việt Trạch cũng yêu cô ta!
Việt Trạch gật đầu thiệt mạnh,“Tôi thực thích cô ấy, ta tương lai cũng là muốn kết hôn với cô ấy, cô ấy sao có thể cùng người khác đính hôn được?”
“Như vậy, tôi giúp cậu được không?” Nụ cười khóe miệng Tô Khuyenh càng đậm, Việt Trạch xuất hiện, lại làm cho ả thêm một cơ hội.
Cho dù Hắc Ngân Thánh trách tội xuống dưới, cũng không phải do ả!
Việt Trạch nghe vậy, vẻ mặt hưng phấn, khi nhận được thiệp mời cậu còn nghĩ bản thân mình nhìn lầm, cậu thay thế cha mình là Vili tiến đến tham gia, chính là muốn chứng thật, Tình Không này có phải là Tình Không mà cậu thích hay không?!
“Anh theo tôi!” Tô Khuynh kéo Việt Trạch thủ, chậm rãi tiêu sái ra đám người.
Phía sau, Hồng Anh nhìn bóng hai người rời đi, cũng vội vàng chạy theo.
Trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện xôn xao, ở Lôi Ân một thân tây trang màu đen, khí vũ hiên ngang tiêu sái tiến, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, Lôi Ân rất ít xuất hiện ở những sự kiện huyên náo như thế này, sau cuộc bán đấu giá lần trước tại Las Vegas, không ai nhìn thấy thêm một lần nào nữa thủ lĩnh của Địa Ngục Môn cùng kẻ đứng đầu Mafia của Ý lại xuất hiện cùng nhau.
Lôi Ân khách sao cười xã giao không cảm xúc, khóe môi nhếch bốn mươi lăm độ, một thân khí trác tuyệt vời, làm cho người ta kính sợ.
“Điện hạ, Mộ tiều thư còn chưa xuất hiện!” Phía sau, Dịch Hàn bám vào bên tai Lôi Ân nói, “Chúng ta nên đem cô ấy đi không?”
“Không, tôi muốn làm cho Hắc Ngân Thánh tự tay đưa cô ta đến bên tôi!” Giữa ánh sáng ngọc, đôi mắt hổ phách của Lôi Ân lộ ra ánh hào quang, những tiều thư đến đây ai nấy cũng không khỏi mất hồn nhìn hắn.
Phòng nghỉ, Tình Không cùng Hắc Ngân Thánh nhìn nhau có suốt 10 phút, cuối cùng, vẫn là Hắc Ngân Thánh mở miệng trước.
“Tình Không, em hôm nay thật đẹp!” Hắn khen xuất phát từ nội tâm, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng khen người phụ nữ nào, từ ngữ vốn có lên đến miệng hắn chỉ có thể hóa thành hai chữ này.
“Tiệc đính hôn bây giờ mà hủy bỏ, còn kịp sao?” Tình Không cố chấp trừng mắt hắn, chậm rãi nói, “Nếu anh cứ khư khư cố chấp như vậy, anh sẽ hối hận!”
“Không! Nếu hiện tại hủy bỏ, ta mới hối hận!” Hắc Ngân Thánh một bàn tay điểm thượng Tình Không môi, “Tình Không, em đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được, qua hôm nay, ta sẽ khiến cho em hoàn toàn trở thành người phụ nữ của ta!”
Hắn không muốn chỉ nhìn cô thôi, chẳng sợ cô không muốn, hắn cũng muốn có được cô ở bên
Tình Không cầm vạt váy, ngón tay siết chặt, trong mắt là một ngọn lửa, “Mặc kệ tôi nói cái gì, làm cái gì, đều thay đổi không được quyết định của anh, phải không?”
“Tình Không, đừng bướng bỉnh! Em trời sinh là của ta!” Hắc Ngân Thánh từng bước tiến lại gần cô, Tình Không cũng không lui về sau, mà trong lúc hắn vươn tay, muốn đụng tới cô, cô ngẩng mặt, lạnh lùng nói,“Đừng chạm vào tôi!”
“Hắc Ngân Thánh, anh thật sự, làm cho tôi cảm thấy ghê tởm!” Lại một lần nữa theo Tình Không phun ra hai chữ “Ghê tởm”kia, khuôn mặt đeo mặt nạ tuấn tú của Hắc Ngân Thánh tỏa ra hơi thở lạnh lùng
Nàng không thích hắn này khuôn mặt, hắn có thể ở nàng trước mặt vẫn mang theo mặt nạ, nhưng là nàng không thể mâu thuẫn hắn tiếp cận cùng vuốt ve.
“Tình Không, ta có rất nhiều cách để bắt em khuất phục, nhưng ta không hy vọng phải dùng đến biện pháp mạnh!” Hắn xoay người cố nén tức giận, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, thời gian không sai biệt lắm, hắn đợi khoảnh khắc tuyên bố trước mọi người Mộ Tình Không là của Hắc Ngân Thánh hắn.!
“Tình Không, hôm nay cũng là sinh nhật của em, cho nên, đừng tức giận, đừng có chọc giận anh, ….?” Hắc Ngân Thánh nhịn không được hôn lên trán cô, thế này mới chịu rời đi.
“Như vậy, qua hôm nay, tôi nên gọi anh là gì đây?” Tình Không, lại đột nhiên gọi lại hắn trong khoảnh khắc hắn đang định đi,“Anh trai…., hay là…… Chú….?”
Bình luận truyện